TA VÀ HẮN
Thơ - Trường Phi Bảo
Ờ! mặc kệ hắn kêu ta bằng “bé”
Bởi vì ta có lớn hơn hắn đâu
Tuổi ta nhỏ và thấp hơn hắn một cái đầu
Đứng bên hắn, ta cũng xưng bằng “chú”
Hắn buồn bã lên đường đi nhập ngũ
Ngày cuối cùng hắn còn ghé thăm ta
Tặng cho ta chiếc nhẫn cỏ làm quà
Ta thấy hắn có điều chi khó nói.
Gặng hỏi mãi hắn vẫn lắc đầu chối
Vờ giận dỗi ta hất mặt làm ngơ
Bẽn lẽn cười, hắn bảo: Chú sẽ chờ...
Ngày bé lớn mang trầu cau dạm hỏi
Ta đỏ mặt, thẹn thùng duyên con gái,
Hắn ngây ngô nhìn ta thật đắm say
Ta bật cười: Chúc chú lên đường ngày mai
Không thuận buồm, cũng vững chèo xuôi mái
Thế là hắn ra đi quên trở lại
Mấy mùa rồi ta cứ đợi, cứ mong
Bạn bè ta đứa nào cũng có chồng
Chỉ riêng ta còn phòng không chiếc bóng
Ta đã nhớn cùng mùa xuân mơ mộng
Tóc ta dài đâu che hết ngày xưa
Nhớ lời hắn thương biết mấy cho vừa
Thầm ao ước hắn về làm lễ hỏi
Rồi một chiều hồn ta thay áo mới
Nghe tin hắn về ta vội vã sang thăm
Nhà hắn rộn ràng áo tím, áo xanh
Ta ngơ ngác khi hay hắn sắp cưới vợ
Ta thất thỉu quay về trong nức nở
Mưa lâm râm trên lối cũ hẹn hò
Ném vào thinh không chiếc nhẫn cỏ hắn cho
Như ném bỏ kỷ niệm đầu vụng dại
Qua hôm sau, hắn tìm ta - ta ngại!
Hắn xin ta cho được nắm bàn tay
Ta mặc kệ, ngỡ hắn định chia tay
Ừ, thì nắm, để rồi sau ly biệt.
Nhưng sao hắn lại cầm hôn thắm thiết
Ngón tay tình, hắn lồng chiếc nhẫn yêu
Ghì đầu ta vào ngực hắn, hắn kêu:
Nhớ, nhớ quá, nhớ không sao chịu được!
Ta ngỡ ngàng đẩy hắn về phía trước
Hắn ngỡ ngàng quỳ sụp dưới chân ta
- Lấy chú nha, chú yêu bé thật mà
Ta chới với... chẳng hiểu... mô tê gì rứa???
Hắn giải thích lòng ta thôi buồn nữa
Ta chợt tức con bé khờ trong ta quá.
- Cổng tân hôn hoá ra chú dành đón bé hả???
Hắn khẽ gật đầu, ta sung sướng khóc oà.
08/04/2005
BÉ NHỎ...ƠI!
Thơ - Đặng Văn Thuận
Anh đã đi qua những mùa gió cũ,
Mang lời thề giấu tận đáy tim sâu.
Ngày rời bến, chẳng dám nói một câu,
Sợ em nhỏ… chưa tin điều anh hứa.
Anh vẫn nhớ dáng em chiều đứng cửa,
Gọi “chú” hoài mà thương đến ngẩn ngơ.
Chiếc nhẫn cỏ anh đan giữa dại khờ,
Là tất cả những gì anh có được.
Năm tháng lính, đêm dài như gió ngược,
Tên của em anh khắc mãi trong lòng.
Giữa muôn người, giữa vạn nẻo hư không,
Anh chỉ nhớ một nụ cười rất nhỏ.
Tin anh cưới… là trò anh bày tỏ,
Để thử xem em còn đợi anh không?
Khi thấy em lạc bước giữa mênh mông,
Tim anh thắt… tưởng mình vừa đánh mất..!
Anh quỳ xuống giữa bao điều chân thật,
Chẳng phải trò, chẳng phải phút đùa vui.
Chỉ là anh… thương em đến trọn đời,
Nên đánh liều một lần xin được cưới.
Nếu ngày đó làm em buồn rơi lệ,
Thì hôm nay xin bù lại... bằng yêu...
Cả đời này, dẫu bão tố bao nhiêu,
Anh vẫn muốn… gọi em là “bé nhỏ”...
TA VÀ HẮN 2
Thơ - Trường Phi Bảo
Hắn ngày xưa thường hay đan nhẫn cỏ,
Bắt ta làm cô vợ nhỏ về nuôi,
Hai bên nhà ba mẹ bảo “xứng đôi”
Cổng rào trước, lợp mái chòi mà ở.
Ta thẹn quá, giấu mặt vào sách vở,
Nhưng trong lòng... như hoa nở... mùa vui
Tình vô tư nào đâu biết ngậm ngùi,
Xa là nhớ... lúc gần... ưa cãi vã.
Hắn cậy lớn, chẳng nhường ta gì cả,
Ta thích gì... hắn cũng phải thích theo
Ta đi đâu... hắn vội lấy xe đèo
Ta cúp học... hắn trèo tường trốn nốt.
Năm tháng trôi, giật mình ta thảng thốt
Thời gian qua, tuổi thơ cũng xa rồi
Hắn ba lô, chỉnh tề vào quân đội
Tóc đương dài ta cắt vội... tiễn đưa!
Quà ta trao là mái tóc nhung xưa
Tấm ảnh cũ khi ta vừa mười sáu
Hắn mười tám dáng thanh niên cao ráo
Nghéo tay thề, bé ơi nhớ chờ nhau!
Hắn khuất dạng... biền biệt mấy mùa sau
Ta cũng thôi không trẻ con, bướng bĩnh
Mỗi mùa xuân... ta chờ trong an tĩnh
Đợi hạ tàn, thu rụng, tới đông sang...
Chiếc nhẫn cỏ tay ta vẫn còn mang
Ta nâng niu giữ gìn như báu vật
Hắn chửa về, lòng ta sầu lây lất
Đêm chạnh lòng, thao thức gọi tên anh.
Đêm chạnh lòng, ta bật khóc ngon lành
Có bóng ai lén trèo qua cửa sổ
Ta ngơ ngác, hắn cười trông rất ngố
Sự thật đây rồi... hay chỉ... giấc mơ...
Sớm mai hồng, đám cưới đẹp tình thơ...
20/03/2026
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô