TÔI THỀ
Thơ - Trường Phi Bảo
Tôi thề tôi sẽ tuyệt tình,.
Sẽ không luyến bóng, yêu hình người ta
Sẽ vùi chôn tháng ngày qua,
Bao nhiêu thương nhớ - mặn mà - nồng say.
Từ giờ tôi sẽ buông tay,
Sẽ an yên phận, chảng đày đoạ thêm.
Không hao ngày, khỏi phí đêm,
Năm qua tháng lại nguôi niềm khổ đau.
Từ nay thôi nghĩ tới nhau,
Thôi mong, thôi đợi trầu cau từ người.
Tôi dại khờ mới tin lời...,
Cho nên lỡ dở một đời xuân xanh.
Giá mà xưa chẳng yến oanh,
Cái duyên tao ngộ se thành mối duyên.
Cho tình thổn thức không yên,
Rồi ngơ ngác trước muộn phiền... người đi.
Người đi... vui kiếp thiên di,
Tôi ôm mối hận vu qui theo chồng.
Giờ thì tỉnh giấc, cạn lòng,
Tôi thề rũ sạch tình hồng vấn vương.
Xem người như khách qua đường,
Tôi về tìm nẻo yêu thương từ giờ.
Bên chồng sống nốt duyên tơ,
Cho ngôi son sắt bao giờ cũng thiêng.
Quá khứ ơi hãy ngủ yên,
Dĩ vãng đó ném qua miền hư vô.
Thu rơi theo lá vàng mơ,
Tình chết cũng hết thôi hờ hững nhau.
Tôi thề không có kiếp sau!
19/03/2026
KHÉP LẠI TÌNH XƯA.
Thơ - Đặng Văn Thuận
Thôi em khép lại tình xưa,
Mây bay gió cuốn cho vừa lãng quên.
Bao ngày lệ ướt mi mềm,
Giữ chi dĩ vãng mà thêm não nề.
Duyên xưa như giấc u mê,
Đến rồi lại mất, trở về hư không.
Người đi xa tít cuối sông,
Để em ở lại mặn nồng cùng ai?
Bây giờ nghĩa nặng duyên dài,
Trầu cau đã bén tháng ngày nên duyên.
Bên chồng giữ trọn bình yên,
Đừng mang dĩ vãng ưu phiền thêm đau.
Đời người đâu mấy bể dâu,
Qua bao giông gió mới câu nghĩa tình.
Xin em giữ trọn lòng mình,
Đừng đem chuyện cũ nhuốm hình hôm nay.
Người xưa như khói heo may,
Tan trong ký ức những ngày đã xa.
Buông đi cho nhẹ hồn ta,
Cho lòng thanh thản, cho nhà ấm êm.
Một mai tóc bạc bên thềm,
Ngoảnh nhìn sẽ thấy êm đềm bên nhau.
Giữ tròn nghĩa nặng tình sâu,
Ấy là hạnh phúc bền lâu một đời.
Thôi em khép lại chơi vơi,
Đường xưa xin gửi cuối trời gió bay.
Bến nay neo chặt từ đây,
An yên gìn giữ những ngày về sau.
CŨNG ĐÀNH...
Thơ - Trường Phi Bảo
Cũng đành khép lại tình xưa,
Đôi ta nghĩa cũ duyên thừa mà thôi.
Lặng nhìn dòng nước rẽ đôi,
Đò sang bến mới phai phôi chuyện lòng.
Cũng đành chôn lấp nhớ mong,
Cùng ai xây đắp mặn nồng mai sau.
Quên đi người thuở sầu đau,
Bình yên đón nhận môi trao nụ cười.
Cũng đành buông bỏ xa rời,
Tâm không còn chấp mấy lời hẹn yêu.
Thản nhiên vui bước đường chiều,
Chỉ cần mái ấm... đủ nhiều tình thương.
Cũng đành thôi hết tơ vương.
19/03/2026
CHỮ TÌNH MONG MANH.
Thơ - Đặng Văn Thuận
Nghe trong một chữ “tôi thề”,
Mà như gió thoảng kéo về cơn đau.
Tình xưa dẫu đã phai màu,
Mà dư âm vẫn đậm sâu trong lòng.
Buông tay tưởng nhẹ như không,
Hoá ra mỗi bước vẫn còn vấn vương.
Dấu chân cũ giữa vô thường,
Đi qua mấy bận vẫn thương một người.
Khép rồi một thuở tiếng cười,
Khép luôn cả những ngậm ngùi hôm qua.
Chuyện tình như cánh phù hoa,
Nở trong chốc lát rồi xa cuối trời.
Người đi để lại ngậm ngùi,
Kẻ ở ôm trọn nửa đời chông chênh.
Thề xong cũng hoá mong manh,
Vô thường một kiếp, mỏng manh chữ tình.
Chẳng cần oán trách phận mình,
Duyên qua thì để nghĩa tình an yên.
Bến xưa khép lại muộn phiền,
Gió thôi nhắc chuyện ưu phiền đã qua.
Khép lòng như khép mùa hoa,
Để cho tĩnh lặng nở ra trong mình.
Một đời giữ trọn chữ tình,
Mà thôi… cũng chỉ lặng thinh với đời...
BÌNH MINH SAU CƠN MƯA
Thơ - Trường Phi Bảo
Áo lòng đã rách tả tơi,
Còn mơ vá víu chi người... khổ thêm!
Buồn này gậm nhấm quả tim,
Sầu kia lây lất, nặng niềm thương mong.
Ngổn ngang tâm sự chất chồng,
Vá sao lành lặn cõi hồn hoang liêu.
Tổn thương, thương tổn quá nhiều,
Lời xưa, hẹn cũ, trăm điều khắc ghi.
Cả tin nên chẳng hồ nghi,
Sao người bội tín quên đi ước thề.
Mòn chân mỏi gót quay về,
Mong duyên tái hợp bến quê đợi chờ.
Tôi từ trượt dốc dại khờ,
Ngả đau mới biết ngu ngơ mỗi mình.
Kim vàng khâu lại niềm tin,
Chỉ luồn khéo léo cho xinh tươi đời.
Trong tôi... giờ hết yêu người,
Lòng mang vết sẹo, nụ cười khuyết hao.
Đón bình minh, sau mưa rào,
Đời vui sắc nắng sưởi bao tâm hồn.
Ấm lòng tôi những hoàng hôn.
19/03/2026
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô