Ngày gửi: 10/08/2009 19:35 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết vào 13/08/2009 13:32
Liên hoa
Hạ đến Liên hoa bát ngát bông Hương thơm mở cánh thoảng mênh mông Bùn sâu chẳng ngại đời luôn trắng Nước nổi e chi phận mãi hồng Vẻ đẹp âm thầm không đón đợi Đường duyên bảng lảng chẳng hoài trông Trao mình ký gửi nơi thánh thể Cửa phật từ bi thoả tấc lòng
Đêm trăng ghé lại bến cô liêu Chiếc bóng vườn xưa hoang phế nhiều Chạnh nhớ cành nghiêng xuân thắm lá Buồn vương nhánh ngã đã tiêu điều Dòng đời xoá mãi không thương tiếc Nước chảy mòn phai xót mặc dầu Khắc dấu thời gian vào đáy mắt Tìm đâu dáng dấp vẻ yêu kiều
Chiêu nay phố núi phủ đầy sương Đã bước qua đi một đoạn đường Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi Hay đâu khác biệt thế là buông Đau lòng tự hỏi sao tình mất Não ruột tâm tư thấy chán chường Giá biết cùng nhau nhìn một hướng Trăm năm đã đẹp cả tình thương
ngungơthơ
Chào Ngungotho Thơ hay,đọc nghe buồn man mác, Thệ Minh xin có lời chia sẽ...
TÌNH BUỒN
Thu về bến mộng phủ mờ sương Ta cũng như ai suốt quãng đường Cầm sắt nên duyên khi nắng sớm Yến oanh lẽ bạn lúc chiều buông Em đi khỏi bận đời ngang trái Tôi ở còn vương cảnh chán chường Ướm hỏi cao xanh sao cách biệt...? Thuyền tình lở dở bến yêu thương./.