Hợp tính nhau rồi luôn đến thăm Dù cho cuộc sống có thăng trầm Thêm nhiều tâm sự không xa lạ Gạn chút niềm riêng mãi đã thân Bạc nén đầy kho không để ý Tiền muôn chất tủ có đâu cần Tâm giao tri kỷ là trên hết Trọng nghĩa tình thâm quý vạn lần
Lá rụng trời ơi! thu đã sang Êm đềm ngày ấy dưới đêm trăng Đời vui thanh thản hài tiên dạo Lộc biếc an lành cánh mông giăng Sóng nhớ trào tuôn rời bóng lá Dòng thương chẩy ngập lệ rơi tràn Bao mùa xa cách còn vẳng tiếng Dịu ngọt lời ru dưới ánh trăng
Bài ca cao nguyên {Tg :TĐT} 1 Cao nguyên phố núi chiều hôm ấy Bóng tối trùm loang phủ ngập trời Hoang mang gõ cửa người xứ lạ Vội vã bên trong chủ đón mời
2
Khách quý vô tình đã đến chơi Như sao lạc bước giữa mây trời Dưa cà cá mặn đem đãi khách Rượu lạt trà khan thật quý rồi
3
Đất đỏ ba gian như cũng mến Vương đầy những vết giống màu son Nước giếng sâu lòng trong hơn suối Mang lên rửa sạch vệt luôn còn
4
Khóm trúc mùa đông xanh sắclá Nghiêng che cỏ mướt thật bình an Chủ khách dưới thềm bên chén rượu Nâng ly chuyện kể mặc thời gian…
5
Sương giăng sáng sớm trời còn lạnh Ngủ nướng đôi chim đậu mãi cành Bên vườn lắm trái na đã lớn Hé mắt xuân thì dưới tán xanh
6
Cà phê chin đỏ gánh cong cành Như người vất vả giữa ngày sinh Đứng sát ôm nhau che gió lạnh Thực vật mà sao thật hữu tình
7
Cảnh sắc cao nguyên như tranh vẽ Thiên nhiên ái đãi thả gió ngàn Nghĩa nặng rừng hoang luôn ấp ủ Nguyên sơ đất đỏ chút mơ màng 8
Tâm giao ngót nghét một tuần trăng Tri kỷ tri âm người với đất Ngày đi vãn cảnh chân vui bước Tối đến bên nhau đợi chị Hằng
9
Dạo khắp buôn làng AkôDhong Cồng chiêng náo nhiệt rót vào lòng Hồn thiêng lắng đọng trong tiếng nhạc Bổng vút lên cao tận tầng không
11
Ngắm mãi con sông Sêrêpôk Dòng trong quặn chảy qua bao thác Hai bờ cỏ dại mở hương hoa Mạnh mẽ nhu hoà như đất mẹ
12
Thả bước rừng thiêng YokĐôn Lưng voi Ngất ngưởng vào vùng cấm Nghe bầy thú dữ gầm vang vọng Bóng vía bay lên thoáng hết hồn
12
Nhớ mãi hồ Đăkml thơ mộng Êm nghe thủ thỉ tiếng sử thi Độc mộc nhìn sâu nơi đáy nước Như còn đọng lại khúc tình si
13
Bao đời đất đỏ trong huyền bí Sát cánh tâm giao ta mãi đi Ru hồn bến mộng nơi trần thế Bồng lai cảnh lạ chẳng thể bì
14
Hồn thơ vút bổng giữa ngàn sao Đất đỏ lưu tình người viễn xứ Tao nhân mặc khách vui thi tứ Mộng gió mơ trăng mãi ngọt ng ào
15
Đất níu chân người từ độ ấy Hoa đồng cỏ nội đã mê say Đi xa gửi nhớ về nơi đấy Một chút gì đâu đến rắc đầy… ……………
Chiêu nay phố núi phủ đầy sương Đã bước qua đi một đoạn đường Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi Hay đâu khác biệt thế là buông Đau lòng tự hỏi sao tình mất Não ruột tâm tư thấy chán chường Giá biết cùng nhau nhìn một hướng Trăm năm đã đẹp cả tình thương
Ghé đến nghe em nói chút này!!! Thầm thì ba tiếng nhỏ thôi đây Dòng thương cách trở đừng quên nhé Bến nhớ bờ xa mãi đắm say Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm Đem hình cất giữ thoảng hương bay Ba từ hãy giữ in trong dạ Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy
Nụ hé môi hồng buớm lại qua Hương bay đậm ngát giấc mơ hoa Đường duyên đằm thắm còn e ấp Vẻ đẹp trang đài nấp bóng nga Gửi nhớ làm tin chờ gió lặng Trao thương hẹn giữ đợi mưa hoà Tình yêu náo nức mong xuân đến Đẹp mối duyên lành bướm với hoa
Ta về Thăm lại dải Hồng Hà Sông nước mây trời xứ đất cha Sóng vỗ hồn thơ trong bóng nguyệt Bờ nghe ào ạt nặng phù sa Người xưa khí phách lưu hình bóng Bến cũ hùng anh khắc đá hoa Khanh tướng công hầu ai xá kế Quặn lòng sông chảy nhớ ông cha