Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thương một mùa hoa cải
Ngắt chiều rắc ven sông
Lạnh níu vào tơ lá
Cải ngây thơ trổ ngồng.
Mùa đông này lại trông
Hoa cải đà chín chắn
Giữa rét căm, yên lặng
Mặc bể đời mênh mông.
Qua bao mùa nhớ mong
Hoa đổi màu theo nắng
Để ấy chiều bên sông
Nỗi nhớ thành sắc trắng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Quyển sách chứa đầy chữ
nhưng nó không biết đọc
Nồi cơm chứa đầy cơm
Nhưng nó chẳng biết no
Kho bạc chứa đầy tiền
Nhưng không biết nó giàu có
Tội nghiệp cho những ai nói và tin
Trí tuệ làm nên tất cả
Chỉ nhân cách mới hiểu
Sự tồn tại cần gì và ở đâu
Cuộc sống cần có nhau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nếu 6/1 ngày mai ông Trump thắng
Nếu khắp nơi có lãnh đạo mới
Anh và tôi sẽ làm gì?
Tôi vẫn ngày ngày đứng lớp
Anh vẫn cày trên những cuốc xe
Những ông, bà đồng nát vẫn bọp còi chí choé
Đường tắc, vẫn phải phóng xe trên vỉa hè
Những chú chó vẫn vẫy đuôi khi gặp chủ
Bò vẫn nhai rơm
Nước vẫn chảy xuôi sông về biển
Gái điếm vẫn đứng đường
Súng vẫn nổ trên chiến trường đâu đó
Bao kiếp người vẫn lận đận tha phương
Có gì lạ để xứng rủ lòng thương.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ẢO ẢNH SƯƠNG
Biết là em nơi đó chẳng phải em
Sao ta cứ miệt mài mài đến thế
Những ngón tay mòn cho bao giọt lệ
Để cuối cùng nhận sương khói mỏng manh.
Bóng chiều tà đổ xuống thẫm màu xanh
Hơi thở đất chìm vào đêm ảo ảnh
Cái nhắc khẽ phía nồng hơi gió lạnh
Thấm đâu rồi giọt áo níu đơn phương.
Phảng phất rơi khóc ngọn cỏ ven đường
Chút nhắc nhở về một thời ngúng nguẩy
Cây cỏ thế, hỏi người sao thế vậy
Biết bao giờ thấu ảo ảnh cho nhau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỮNG CON CÁ
Có một con cá nhỏ
Sống trong chiếc lọ con
Được cho ăn và ngủ
Nó thấy đời quá tròn.
Có một lần nó thấy
Cá trong hồ cắn nhau
Nó thở dài mình mẩy
Mình mà vậy, thật đau.
May cho nó, cô chủ
Bưng cái lọ vào nhà
Nó quay về nếp cũ
Coi chủ, nó, thật hoa.
Con cá nhỏ thấy sướng
Chỉ là vật hy sinh
Cá trong hồ rộng lớn
Luôn được sống chính mình.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHUYỆN CON THỎ
Có một con thỏ nhỏ
Kết bạn vua muôn loài
Được sư tử tin cậy
Thường lấy vua làm oai.
Gặp chó sói nó doạ
Sư tử đang quanh đây
Sói cúp đuôi chạy thẳng
Thỏ thấy mình bay bay.
Gặp trâu rừng, thỏ hét
Sư tử đang đến kìa
Trâu lừng khừng, bỏ chạy
Thỏ mỉa cười trâu kia...
Một ngày thỏ gặp cáo
- Tao bạn sư tử đây
Mày không lo nhường lối
Sư tử xé xác mày.
- Mặc kệ mày, cáo nói
Tao điếc, ngẹt mũi, mù
Với lại tao đang đói
Chén thịt mày, thỏ ui.

Và chắc mọi người biết
Cái kết thế nào rồi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỎI

Con người biết mỏi
Động vật biết mỏi
Những vật vô tri, vô giác cũng biết mỏi
Mỏi khắp nơi
Mỏi từ ngày xưa
Mỏi đến mai sau
Mỏi mãi mãi
Chỉ tâm hồn khờ dại
Chẳng biết mỏi bao giờ
Cung cúc
Tận tuỵ
Mỏi thành thơ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÔI BIẾT NGAY

Không cần nói nhiều đâu
Tôi biết ngay
Ông đang làm gì và cần gì
Để con cháu tôi bạc trắng
Để tâm hồn người bệch trắng
Loạng choạng bước đi trên những sân cỏ trong trận đấu
Cải cách
Dạy dỗ các cầu thủ không được thua
Cả một đời cố gắng thi đua
Như con sóng chạy trên dây một đầu phản xạ
Nó tự găm dao vào tim chính nó
Đề cho kẻ nắm đầu chuôi tha hồ giật dây
Phấn đầu ngành này khổ lắm đây.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nghe chừng gió cháy mông lung
Bước chân thoăn thoắt như từng chớm yêu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐÊM....
Nửa đêm trăng rụng xuống đồi
Mãi chơi, lơ đễnh trượt chuồi đáy sông
Mở ra trời nước mênh mông
Ngàn năm hoang dại một đồng cỏ hoa.
Trăng nghiêng nghiêng ngó diễm tà
Tự tin tạo hoá mặn mà cháy đêm
Đóng lại rồi, ngại mở thêm
Núi đồi cong vút hoá miền cổ xưa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] ... ›Trang sau »Trang cuối