Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

BÀI KHÓC CỦA ĐÊM

Trong thăm thẳm của đêm
Tôi nghe tiếng sâu bọ gặm quàu quạu
Nhưng thân cây kiên trì đổ xuống
Những ngọn lá vươn mình tả tơi
Những con sâu nhưng lũ dơi
Di chuyển không cần mắt
Chỉ cần mùi ngọt mật
Mùi hương thơm
Là chúng mừng rơn
Ngốn ngấu.

Tiếng khóc thét của đêm xuyên thấu vũ trụ
Xuyên xuống đến địa ngục xa xôi
Tâm trái đất khóc đứng, khóc ngồi
Tội lỗi đến hồi phải trả.
Ngã rơm, ngã rạ
Những trái dưa lăn chiêng
Những thân cây đột ngột lật nghiêng
Xoá nhoà thế giới
Còn đâu riêng mình.
Cõi lặng thinh
Ngự trị
Một mình
Lẻ loi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Mãi mê chiến đấu người ngoài
Ai hay giặc đến đào khoai trong nhà.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Theo con sóng về đây
Cũng có lời em nhắn
Anh ước mình hoá sóng
Một lần hôn bờ xa.

Dẫu là sóng vẽ hoa
Dẫu sóng đầu bạc trắng
Hồn sóng dưới biển sâu
Yêu ngàn năm chẳng lặng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Đừng làm sóng dữ lật thuyền
Cuối cùng cũng chỉ vùi yên bến bờ
Cứ làm con sóng nên thơ
Ít ra còn được vỗ về ngàn năm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Thu nạp ngàn sông nên biển rộng
Cây nạp khí trời lá mênh mông
Người thu nhân trí muôn thiên hạ
Cớ chi bòn xếp, chẳng hoá rồng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Đêm gửi lấp lánh
Vào những vì sao xa xôi
Tôi gửi nụ hôn ấm
Vào môi, mắt em tôi.

Đường đời vạn dặm
Em vui buồn
Sóng đôi
Cùng tôi?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Khi những con chim bay vào hối hận
Lông chúng hoá rực như lửa
Thiêu hết sự giấu che trần trụi
Trơ ra những con số nhảy nhót.
Chúng ca lên bài ca
Ta chiến thắng vô biên.
Những con chim bay triền miên
Qua mọi miền sám hối
Di sản và bóng tối
Thành đôi bạn thân.
Chỉ còn những ngôi sao đều đặn
Xoè cánh bần thần
Nghe ngóng
Và có thấu hiểu
Đâu là nhân?

Những con chim bay không mệt mỏi
Dưới cánh chúng là biển keo sôi réo gọi
Dính vào là rủi? là may?
Hay vào miền sám hối
Đêm ngày chờ đây?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Nắng xuân nhảy múa lao xao ấy
Có nhớ chiều giăng lối đâu đây
Có nghe đêm gọi mùi thơm dậy
Phả hương lên đời cặm cụi đầy.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

CÓ NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG TRẢ LỜI

Bà mẹ thấy con trai băn khoăn chủ đề: “đàn ông thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ”. Bà hỏi ý con thế nào, con bảo có lẽ như vậy là đúng. Bà mẹ nói:
- Con ơi, con nghĩ vậy là chưa sâu sắc. Ba mẹ sinh con ra, nuôi con lớn lên để đi vào cuộc sống. Khi đó con phải tự mình bươn chải, bởi vì khi đó con là của con, chứ không phải của ba mẹ nữa. Ba mẹ chỉ là chiếc cầu nối mang con từ cõi thiên thần đến với thế giới này. Nếu con là đứa con có hiếu, thì dù có bỏ cha mẹ, thì trong con vẫn có cha mẹ, trong cha mẹ vẫn có con. Nhưng với vợ thì khác, cô ấy sống với con cả đời, chia sẻ vui buồn, ngọt đắng, sinh con đẻ cái cho con, góp sức xây dựng gia đình với con, làm cho con những chuyện lớn nhỏ mà ba mẹ không thể thay thế được. Nếu con bỏ vợ thì trong con sẽ không còn vợ nữa, trong vợ sẽ không còn con nữa. Khi đó là là lúc con đang gây nghiệp cho chính mình. Có những câu hỏi đừng bao giờ trả lời con ạ.
Người con trai chợt ngộ ra, sự thách đố trên chỉ là một trò vui của người đời đánh lừa những kẻ nông cạn, dại dột.
Đúng là ở đời có nhiều câu hỏi không nên trả lời. Hãy tránh xa chúng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Năm tháng đến rồi đi
Tuổi tác đến nhiều thêm
Ta không chắc em đổi lời muốn nói
Bởi khoảng cách xa hơn lòng mong mỏi
Nụ cười xưa...
đổi khác với nắng mưa.

Em bây giờ khóc khác thuở đón đưa
Kẻ đưa em là ngày đêm cặm cụi
Cặm cụi sống
Cặm cụi yêu mòn mỏi
Ta lỗi thời
Em lỡ nhịp chèo sang.

Bọn trẻ bây giờ mạnh dạn, sỗ sàng
Yêu và ghét
Rõ ràng và táo bạo
Thỉnh thoảng nhẹ nhàng
Phần nhiều dông bão
Ta học gì
Từ đó đến hôm nay.

Hay vẫn một nụ hoa vàng óng
Đã say?!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối