Trang trong tổng số 41 trang (401 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

...
Đất nước thuộc về
- những liệt sĩ Trường Sơn, Trường Sa
- những bàn tay khóc bới tìm đồng đội
- những người lính chết trong rừng tràm mùa nước nổi
- những tiếng kêu “Mạ ơi” giữa dòng Thạch hãn
- những nụ hôn đầu tiên lên mắt đồng đội hy sinh.

Đất nước thuộc về
- những người mẹ, người chị ở hậu phương
- những em bé chui hầm đi học
- những ngọn đèn hắt hiu mờ đục
- những lá thư không biết đến tay người nhận bao giờ.
...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

...
Đất nước thuộc về
- điều cuối cùng ai biết của riêng ai
- ai ai xẻ đất nước để làm thành những cõi riêng cá thể
- con thuyền chung bị người ta cắt xé
- mỗi người một mảnh vở làm phao bơi
- những kẻ rao giảng đạo đức chơi chơi mà cho rằng đó là học thức, học thuyết
- những đồng ruộng phì nhiêu thành điểm vái linh thiêng.
...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Lòng yêu nước trong cánh cò vẽ thơ
Lên mỗi chiều cánh đồng quê chín mọng
Là âu yếm vỗ bờ bao con sóng
Nhớ người đi xa lắm ngóng ngóng về.

Còn trạng thái yêu nước, cũng xoa xuê
Biết biểu tình và hô hào khẩu hiệu
Biết đập phá những gì mình chẳng hiểu
Yêu nước xong rồi, yêu tiếp gì đây?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Ta đang sống trong thế giới ba tầng
Không màu mè và cũng không thương hiệu
Tầng hy sinh, tầng đêm ngày cặm cụi
Tầng phong lưu nhặt bọt sóng vẽ hoa.

Xin đừng hỏi ta ở tầng bao nhiêu
Bởi dòng sông cũng rộng, dài, ngắn, hẹp
Cứ trôi chảy bao quy luật chân triết
Ngắt hạ huyền, chưa hẳn óng thu sang.

Đừng hỏi nhau đâu ngắm cửa thiên đàng
Cũng đừng tìm đâu là nơi tưởng niệm
Sông chưa chảy đã hoà vào bọt biển
Bước chưa đều đã vượt tuyến đi xa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Tôi cũng như mọi người
Khen Thu xanh, Hạ biếc
Nhưng quê tôi, tôi biết
Chẳng như niềm thơ văn.

Quê tôi vốn nhọc nhằn
Gió Lào nung cháy Hạ
Mưa dầm Thu nghiêng ngã
Lụt tràn bờ mênh mông.

Quê tôi cũng núi sông
Cũng mơ vàng đồng bãi
Ngóng người đi xa ngái
Vỗ mãi vào tâm can.

Cứ hàng năm ngập tràn
Tiếng cười mùa khai giảng
Giữa mưa dầm vô tâm
Trẻ con hoài quên lãng.

Người đời khen lãng mạn
Giữa dầm dề mưa Ngâu
Thời nhỏ tôi chỉ thấy
Khổ cực đội đầy đầu.

Bao nhiêu năm mong mỏi
Thái bình như bóng câu
Nước trong không tăm sủi
Cá hết rồi còn đâu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Bông hoa ấy không bao giờ có tuổi
Cứ toả hương ngan ngát đến cho đời
Cần mẫn kết gian nan thành trái ngọt
Để mọi người âu yếm gọi: hoa ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

HAI ĐỨA CON CỦA MẸ

Có lẽ một lúc nào đó
Tôi sẽ viết về em
Người mẹ không bao giờ sinh lẻ
Cho cuộc đời giàu thêm.

Cứ mỗi đứa con ra đời
Là trong em thêm một đứa
Chúng nó cứ song song lớn
Chẳng bao giờ chia phôi.

Chúng cùng nhau uống từng giọt sữa tươi
Ngọt thơm từ bầu vú mẹ
Cùng nghe em hát ru khe khẽ
Giấc mơ trưa về đêm.

Một thể xác lớn lên cho đời
Một tâm hồn lớn lên cho mẹ
Mẹ nhẹ nhàng mà con lớn thế
Biết thêm gì về em!

7-9-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Ném xuống trần gian một kiếp người
Làm nên muôn sóng toả muôn nơi
Trần gian vui sướng nuôi nghèo khó
Trả lại trên kia một tiếng cười

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Quê mộc bạc kiếp đàn bà
Giêng Hai nâu áo mặn màn gánh sương

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

TỰ TẠO

Ta tự tạo ra Thiên Chúa
Tạo ra Phật Tổ Như Lai
Thánh A-la hay Thượng Đế…
Theo ta suốt cuộc đời dài.

Nói cho cùng vì phải sống
Nên phạm đủ điều kiêng răn
Ta không biết đâu điểm cuối
Cả nhân gian mãi nhọc nhằn.

Ai đó đôi lúc rao giảng
Ta tự thân mình cảm ơn
Xong rồi lại về quên lãng
Mưu sinh lại phạm tội hờn.

8-9-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (401 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối