Ta tự đặt cho mình giới hạn Dù vượt lên là điều luôn khao khát Như thế mới vẹn tròn Như thế mới toàn tâm! Một miền riêng-một khoảng để cách ngăn Để ẩn nấp , để dấu mình trong đó Để nhầm lẫn giữa không và có Để yêu thương có chỗ đi về Để trông chừng mỗi phút quá say mê Để gìn giữ những gì không muốn mất Ôi tình yêu! Như thế còn chân thật ? Đâu dám dành tất cả để cho nhau ! Đâu muốn gì được nấy mãi về sau Không chia sẻ cho ai dù một phần nhỏ bé ! Ôi tình yêu !Khi nào ta có thể Vươn đôi cánh tự do bay tới tận chân trời !
Anh vẫn nhận ra giọng nói của em Sau mấy chục năm trời xa cách Từ buổi ra trường mỗi đứa đến một nơi Nay nghỉ hưu đã ông bà nội cả rồi Sáu -bẩy mươi tuổi đời mà giọng còn rất trẻ Vẫn hồn nhiên, mạnh khoẻ giống thủa nào Hàng tiếng đồng hồ dòng tâm sự đổi trao Bao cảm xúc dâng trào cuộn chẩy Kỉ niệm xưa ùa về hết thảy Đắng cay , gian khổ ngọt bùi Bốn năm trời học tập chốn xa xôi
Em vẫn là Liên của một thời thiếu nữ Cô sinh viên miền trung du tươi trẻ thủa nào Lời nói ngọt ngào , tâm hồn thật thanh cao Tuy gấp gáp nhưng tràn đầy năng lượng Sống vui tươi , sống hết mình vì lí tưởng Sống yêu thương chia sẻ với bạn bè Mấy chục năm trời rồi anh thoải mái lắng nghe Lắng yêu thương trong từng câu , từng tiếng Liên ơi Liên !Chúng mình hò hẹn Đến với nhau để thắm lại tình xưa Đồng học, đồng môn mãi đến bây giờ !
Anh yêu em Tình yêu là tình dục Mấy chục năm trời tình ấy chẳng rời xa Không có gì cản được đôi ta Bởi dục vọng luôn là điều thôi thúc Chúng ta sống trọn một cuộc đời trần tục Trọn một kiếp con người kể cả phần con ! Chẳng bao giờ dục vọng ấy không còn Trừ khi đã sức tàn , lực kiệt Ta mãi sống cho nhau chẳng bao giờ sợ chết Mặc già nua chằng chịt dấu trên người ! Chỉ thấy cuộc đời mãi cứ xanh tươi Sinh lực sống mỗi ngày thêm bù đắp Bởi tình ta ngày càng thêm chặt Thêm thiết tha, thêm mãi những nhu cầu Cho bây giờ và cho mãi cả mai sau !
Đã hơn chục năm trời rồi mình không đi tắm biển Tình biển mặn mà vẫn đợi chờ mong Em còn nhớ hay không ? Con sóng xô bờ ngày trước Và với mình một cuộc ra khơi Giữa bao la , bát ngát biển trời Câu thơ ngỏ lặn chìm trong sóng cả Sóng bạc đầu chở tình ta trong đó Tới chân trời xa xăm Đường viền giữa biển khơi và bãi cát ta nằm Hoàng hôn xuống chân trời như gần lại Trước mặt ta những tia nắng cuối ngày Trải chập chờn trong bao nỗi mê say Anh ao ước lại một lần mình đi tắm biển Trút sạch hết bụi trần một kiếp ở trần gian Và ngắm chân trời xa một cõi huy hoàng !
Con thì tất cả lạnh lùng Cháu thì đã lớn cũng không muốn gần Một mình quanh quẩn , lần mần Việc không ra việc , thơ vần chẳng xuôi Bẩy mươi tuổi đã đến rồi Hỏi còn vô nghĩa đến thời nào đây