Anh luôn coi tình yêu chúng mình là một mối tình lí tưởng Bởi chẳng có có mối tình nào đẹp hơn thế phải không em ? Từ buổi đầu ta mới làm quen Đến cuộc sống gần trọn đời dài dằng dặc Và gian khó bao lần ta gặp Tưởng chẳng vượt qua bằng những phép mầu Mấy chục năm trời rồi mình chẳng thể rời nhau Mà gắn bơ ngày càng sâu nặng
Bến cũ đò xưa , trời đông giá lạnh Khách có sang ngang ai đó vẫn đợi chờ ? Bên kia bờ là cuộc sống vẫn hằng mơ Anh sẽ đón em về miền hạnh phúc Anh sẽ đón em về nơi trần tục Đón em về miền khoái lạc của tình yêu ! Em ơi em !Mỗi sớm sớm , chiều chiều Ta nâng niu một mối tình vàng ngọc Tay trong tay ta cùng nhau chăm sóc Sức sống tình yêu mãi mãi ở trên đời Chẳng bao giờ tàn lụi em ơi !
Mục đích của tình yêu phải chăng là tình dục ? Đi đến tận cùng khoái cảm của con người Say mê lòng ! Say mê những tầm cao ! Khám phá kiếm tìm những gì mới lạ Cả vũ trụ bao la, kì công Tạo Hoá Mãi không nghỉ ngừng đời nọ đến đời kia ! Thoả mãn cho nhau những cá thể mãi mong chờ Chỉ cho mình ! Không cho ai cả ! Lợi ích riêng mãi mãi của hai người Có thể hết một đời vẫn như thế không thôi
Mục đích của hôn nhân là gia đình có lẽ ? Là phát triển giống nòi các thế hệ sinh sôi Là để dựng xây kiến tạo đời sống con người Trong gia đình và cộng đồng xã hội Của Quốc Gia , của dân tộc, của thế giới loài người Hai quan hệ khác nhau Hai mục đích khác nhau Sao có thể nhập vào là một Có thể sẽ lệch pha chẳng igf bù đắp Cho những khát khao thiếu hụt ở con người Nên rạch ròi như thế hỡi ai ơi!
Anh ơi! Em thấy mình xấu hổ khi nằm cạnh bên anh Kể cả khi thân xác đã tan tành đang nằm dưới mộ Vì cuộc đời em biết bao lầm lỡ Em đã trót theo người , đã dám phụ tình anh ! Một kiếp người quả thật mỏng manh Thoáng chút anh đã về trong lòng đất mẹ Cuộc hôn nhân của chúng mình bao điều đáng kể Con cháu đã đầy đàn , tổ nghiệp một vẻ vang ! Từ con thuyền em rời bến sang ngang Hạnh phúc lắm mà trái ngang cũng lắm Sau bao năm duyên tình đằm thắm Em nhẹ dạ, hững hờ , lạnh nhạt tình anh Chẳng rời xa nhau , chung nơi ở cũng đành ! Chẳng ai biết là mình không hạnh phúc Anh cố gắng nuốt thật sâu nỗi nhục Để có mãi bên mình cái thân xác của em Cho mai sau , cho mãi mãi vuông tròn Em vẫn là người của anh và tất cả ! Nhưng anh ơi ! Dấu được người đời, dấu được cháu con , dấu được họ hàng Sao dấu được lòng mình dù hoá đá Dẫu vọng phu hỏi còn ''nước non '' gì ! Bên mộ phần anh em mong được biệt li !
Ma rồi đâu nghĩ đẹp xinh Ma rồi đâu vẫn bên mình như xưa Đêm ngày có nến hương đưa Để mà phảng phất gió mưa cùng mình ''Trúc xinh trúc mọc sân đình Em xinh em đứng một mình vẫn xinh'' Phải chăng còn nợ duyên tình Kiếp sau anh vẫn đợi mình bên kia