Tự vui là thú một mình Tự vui bằng cách xem hình, làm thơ Tự vui bằng hát dân ca Tự vui bằng cách chơi ba thứ đàn Tự vui cây cảnh chim sang Tự vui bằng cách mở mang tầm nhìn Vào trang mạng nắm thông tin Biết bao biến cố nổi chìm lênh đênh Tự vui đuổi hết buồn tênh Tự vui để đến mênh mông cõi đời Tự vui khi đã về trời Để bình sinh đã là người lạc quan
Anh thương em vì chiến tranh mà phải lỡ thì quá lứa Phải lấy chồng đã có vợ có con Bao tháng năm đời tàn tạ hao mòn ...
Anh thương mình vì chiến tranh mà tình yêu không có Chưa một lần tình anh được ngỏ Nghe lời mẹ cha lấy vợ cốt xong lần Để cuộc đời tháng tháng năm năm Cứ khao khát một mối tình đáng có !...
Mình thương nhau khi đã có chồng , có vợ Có nhiều con và chúng đã trưởng thành rồi Biết thật trái ngang mà chẳng thể thôi Nhiều lần gỡ nhưng mắc vào càng chặt !
Đâu phải ta là người bất chấp Tham lam , ích kỉ , tầm thường ! Chỉ bởi con tim tự ý tìm đường Chúng tìm ở nơi nhau một miền trú ngụ Tìm ở nơi nhau bao điều thích thú Tìm ở nơi nhau bao nỗi sẻ chia Tìm ở nơi nhau những lối đi về !...
Rồi cũng đến ngày phải đau đớn tái tê Tình ngang trái sẽ theo ta về với đất Em ơi em !Thời gian và không gian với tình ta là rất chật Tình yêu tự do to lớn mãi không cùng !
Thương quê chưa hết đói nghèo Thương quê còn biết bao nhiêu nhọc nhằn Thương quê bao nỗi tối tăm Người quê tụt hậu hàng trăm năm trời Đã không theo kịp với đời Lại còn đố kị hẹp hòi với nhau Ếch ngồi đáy giếng , ao sâu Tưởng trời đất chỉ trên đầu , dưới chân Bé tẹo teo ngần ấy phân Anh hùng nhất khoảnh muôn dân phải tường ! Ngắm quê lòng chạnh lòng thương Về quê mà chẳng biết đường nào đi !
Đời vui vì sức khoẻ lên Đời vui vì dưới với trên đồng lòng Đời vui nhàn hạ , thong dong Đời vui gặp gỡ trùng phùng lứa đôi Đời vui con cháu nên người Đời vui câu hát tiếng cười giòn tan Đời vui từng trải gian nan Cùng dân , cùng nước huy hoàng chiến công Đời vui trở lại ruộng đồng Làng quê xưa với tấm lòng thuỷ chung Đời vui nhịp sống tưng bừng Quê hương đất nước bao chừng đổi thay Đời vui bởi có hôm nay Đời vui được hưởng phúc dầy tổ tiên !
Ẩn cư sống ở xóm làng Biết đâu đất nước giầu sang hơn nhiều Thế hệ sau thật đáng yêu Đã làm được biết bao điều vinh quang Năm châu ta sánh ngang hàng Từ đời tư đến muôn vàn thứ công Ông cha xưa đã từng mong Hôm nay thật xứng con rồng cháu tiên !
Anh đi thu gió vào lòng Anh đi gom những cánh hồng ban mai Anh đi nhặt những trái sai Anh đi tìm chuyện dông dài đó đây Bao giờ túi cảm đong đầy Mang về ''vào mạng '', lên ''phây''giãi bày Một đời anh mấy nỗi say Em ơi ! Hãy nhớ những ngày trần gian !