HAY LÀ Hay là em về với núi Hay là em đến cùng mây Hay là em đi với gió Hay là em đang ngất ngây
Hay là thời gian chưa tới Hay là niềm thương chưa qua Mà sao chiều nay không đến Hẹn hò như nước chẩy qua !
Anh thương nỗi mình chờ đợi Anh thương nỗi nhớ vơi đầy Anh thương nỗi tình đắm đuối Anh thương con tim nồng say Hay là hay là em đến Chiều nay ! Chiều nay ! Chiều nay !
GẶP EM TRONG NGÀY HỘI KHOÁ Gặp em trong ngày hội khoá Ba mươi năm trời xa nhau Dù thời gian đã nhuộm đủ sắc mầu Ta vẫn nhận ra nhau trong ánh mắt Thủa học trò ngày xưa Em tinh nghịch còn anh thì nhút nhát Ai ở phố bên sông Ai ở xóm hạ nguồn Con sông Lục một dòng trôi chảy 30 năm rồi lại về tới nguồn xưa Mái trường thân yêu và tình em vẫn đợi chờ ! Anh sung sướng nhận ra niềm hạnh phúc Gần trọn cuộc đời lại có hôm nay Em ơi ! Phút nồng say Anh dẫn em thăm trường xưa nhé Đây lớp học chúng mình ngày còn bé Đồi Thông , Rừng Trẩu , Bãi Hin Đây làng Sen xưa lặng lẽ im lìm Là nơi dấu chúng mình học ngày đánh Mĩ Và đây nữa chắc em còn nhớ Sân trường xưa tiễn bạn tòng quân ? Em ơi !Có biết không Chỗ chúng mình đang đứng Hàng phượng xanh Nuôi những kỉ niệm trong lành ! Lớp học trf từ sau khoá em - anh Cũng chia tay nhau ở đó Mỗi hè về những chùm hoa phượng đỏ... Và đây !Đây nữa ! Xưa cùng nay quyện trong nỗi ngất ngây Mái trường đang đổi mới từng ngày Gặp em trong hội khoá hôm nay Như gặp lại cả thày xưa bạn cũ Gặp lại một tình yêu thường ấp ủ trong anh !
NGHE EM GIẢNG BÀI Nghe em giảng bài Thời gian như ngừng lại Không gian trong nồng say Cô giáo sinh ngày trước Và là em hôm nay
Nghe em giảng bài Cành phượng vĩ đang vờn trước cửa Bỗng lặng im toả bóng bên thềm Con chim nhỏ không còn ca nữa Ngó nghiêng nhìn trông thật là yêu Bình minh lên má ai ửng thêm nhiều !
Nghe em giảng bài mắt học trò rực sáng Niềm vui tràn mênh mông Anh nghe tiếng dòng sông Đang dạt dào trôi chảy Mang phù sa tình yêu !
Nghe em giảng bài Càng trân trọng bao nhiêu Lẽ sống mà chúng mình đã chọn
CHIỀU CÔN SƠN Chiều Côn Sơn Anh dắt em lên bàn cờ tiên Chỉ có núi tiên không còn ở đó gió và mây Thông và đá Cỏ cây cùng hoa lá trải một mầu xanh xanh Một dòng nước uốn quanh Nhập nhòa trong sương bạc Vệt đường trên vách núi Mòn dần theo thời gian Em và anh đang lạc giữa Thiên Đàng
Chiều Côn Sơn Anh dẫn em về qua giếng Ngọc Giếng vẫn đó mà ngọc thì chẳng thấy Anh tìm hoài.... Mặt giếng bóng hình ai !
Chiều Côn Sơn Anh mải miết ngắm nhìn Mầu thời gian ẩn chìm trong tạo vật Trời đất vẫn sinh sôi Những hàng vải non xanh mướt ở chân đồi !
NHỮNG CHIẾC HÔN Những chiếc hôn nồng cháy Chúng mình dành cho nhau Những chiếc hôn thật sâu Để bù vào nỗi nhớ Hãy hôn đi ! Hôn nữa Cho tình càng nồng say !
CÓ PHẢI Có phải em là dòng nước chảy Gắn với bờ dào dạt yêu thương Gắn với núi nước chảy về nguồn Gắn với sông nước trào ra bể Em với cây in hình soi bóng Chở che lòng khi mỗi triều dâng Em với thác khi lòng cuộn réo Với bãi bờ ôm ấp giao hoà Em với gió để làm nên sóng Em với mây dịu lúc hè sang Em với nắng để đậm sắc vàng Em với mưa để lòng rộn rã
Anh lờ lững trôi giữa dòng em đó Và tan đi trong vô định phải không em Mọi ý nghĩa đều thiêng liêng , cao cả Anh chỉ là bèo bọt giữa đời em