Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Mẹ tôi, bông hồng đen
Tác giả: Petőfi Sándor (Hungary)
Gửi bởi Đỗ Mai Liên
Ngày gửi: Hôm nay 12:27
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: cần gửi kèm nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Trương Đăng Dung
Gửi bởi Đỗ Mai Liên
Ngày gửi: Hôm nay 12:27



Mẹ tôi bị đau đầu
người không uống cà phê,
mẹ tôi bị đau đầu
nhưng người không uống thuốc:
mẹ tôi người tái nhợt
lặng im vắt sữa bò,
mẹ tôi người tái nhợt
lặng im quét là khô.

Trước người dưng thô lỗ
mẹ tôi vì hoảng sợn
lắp bắp chẳng lên lời,
mẹ chít khăn màu tối
như buộc nỗi cô đơn:
đừng ai làm mẹ buồn
đừng ai làm mẹ sợ!

Mẹ tôi bước trên đường
mà chẳng về đâu cả,
Ôi trán người vất vả
Ngôi sao đầy vết thương
một bông tử đinh hương
khẽ rơi vào vai mẹ
hoa rơi mà như thể
nỗi đoạ đầy toả hương.

Mùa hè giữa đất trời
rộn ràng bao tiếng nhạc,
nhưng giữa đời sa mạc
mẹ lặng im lụi tàn.
Những cỗ máy gầm lên
gió đưa bao chuyện lạ
nhưng không ai chạy đến
"tôi tới để giúp bà!"

Mẹ tôi bị đau đầu
người đau cả Hư vô,
bông hồng đen khốn khổ
còn đâu nữa sắc màu.
Một đêm mẹ gục xuống
sức kiệt, người bé ti
một con chim bay đến
dùng mỏ đưa mẹ đi.


Chú thích:
Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5, năm 1998.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]