Xa quê đã mấy chục năm rồi Khắc khoải trong lòng nỗi nhớ ơi Cầu thực kiếm cơm nơi đất khách Tha hương tìm cháo chốn quê người. Năm canh trằn trọc không yên ngủ Sáu khắc ngẩn ngơ chẳng muốn cười Hình bóng quê nhà luôn gợi nhớ Cây đa bến nước mái đình ơi.
Nhân đọc bài "Vĩnh Bảo thực hiện tốt những phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm 2008" đăng trên báo Nhân Dân số 19355 ra ngày chủ nhật 17/8/2008 trang 6.
Quê tôi Vĩnh Bảo đất đồng chiêm Con cháu Trạng Trình - Nuyễn Bỉnh Khiêm Chăm học trui rèn Nhân Nghĩa Đức Siêng làm tu dưỡng Kiệm Cần Liêm. Chấn Dương đồng cói hương thơm toả Vĩnh Bảo thuốc lào danh tiếng "NGHIÊM" Xa xứ lâu ngày lòng mãi nhớ Quê hương sâu nặng những hoài niêm.
Tiếng trống trường bên đã điểm hồi Ngày ngày lắng đọng mãi hồn tôi Tung bay tà áo nơi mơ ước Nhộn nhịp bước chân chốn mộng đời. Quyện gió tóc xanh hồng nỗi nhớ Hoà mây mắt sáng đỏ bờ môi Trống trường thuở ấy bao hoài niệm Vọng mãi trong tôi trọn cuộc đời.
Nhớ mãi không quên tuổi học trò Vô tư trong sáng chẳng âu lo Ở nhà Cha Mẹ chăm đầy đủ Đến lớp Thầy Cô chỉ bảo cho Dốc lực luyện rèn siêng học tập Toàn tâm tu dưỡng để nên người Sôi kinh nấu sử rèn nhân cách Cho thoả nỗi lòng Cha Mẹ lo.
Sao em không nói cứ làm thinh Việc đó với anh giống cực hình Phải quấy mong em đừng để dạ Trái sai anh muốn được phân minh. Vầng trăng tròn khuyết theo năm tháng Nghĩa nặng tình sâu dẫu tử sinh Hờn giận làm chi thêm khổ ải Hãy nắm tay nhau trải hương tình.
Tình ta sâu nặng mãi không phai Dẫu gió sương rơi dẫu đá mài Vẫn ở bên mình khi sáng tối Lại luôn quanh quẩn lúc trưa mai Tình ơi trĩu nặng lòng nhân ái Nghĩa hỡi lắng sâu dạ đức tài Xuống biển lên non đường lắm hoạ Vững lòng tin tưởng ở tương lai.
Xin hỏi cô em đã có chồng? Vẫn còn ở vậy với phòng không? Ngày ngày công việc ai đưa rước? Tối tối đi làm có "xế" không? Nếu được anh xin làm "đệ tử" Bằng không em cứ đợi tang bồng Lỡ mai Mây Nước không hoà hợp Thì hãy kêu anh để kết chồng.
Em hãy về đi kẻo "họ" chờ... Duyên mình thuở ấy đẹp như mơ Mà nay sao nỡ đành quay mặt Để đến tàn phai phải nhạt mờ. Đừng nói làm chi tình đã phụ Cứ cười cho thoả nghĩa thân sơ Lẻ loi anh bước trong sương lạnh Mình chẳng còn chi những đợi chờ...
Đừng trách anh chi "kẻ phũ phàng" Vì đâu thuyền lại phải quay ngang? Trời yên biển lặng tình êm ả Gió lộng buồm căng nghĩa sáng choang. Bỗng chốc mây đen trùm lý trí Thình lình nước lũ cuốn hành trang Hỏi ra mới biết người gieo hoạ Lại chính là em - thật bẽ bàng.