Đừng than đừng khóc nữa chi em Đò đã sang sông cửa kéo rèm Vật chất tiền tài người ấy muốn Lợi danh địa vị kẻ ni thèm. Ta nghèo thân phận mình côi cút Nó khá cuộc đời lắm đỏ đen Mất sức uổng công chờ với đợi Thôi đành dứt bỏ - tiếc gì em?
Săn đón làm chi nữa hả em Người ta "no bụng" đã không thèm Thì sao cứ phải chăm lo đợi Lại mất công rồi chẳng được "xem" Nó cứ lang bang mây với gió Mình thì thắc thỏm tối cùng đêm Năm chờ tháng đợi thân tàn tạ Hỏi được gì em - nếu cặp kèm...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đôi dép cao su đã vẹt mòn Dẫu ngàn gian khổ vẫn lòng son Nâng bàn chân Bác xa muôn dặm Giữ bước Người đi đá phải mòn. Trận địa nông trường muôn lượt đến Nông thôn thành thị vạn lần qua Nhà sàn áo vải cùng đôi dép Giản dị như Người - đẹp nước non.
Thầm trách ai xưa khéo hững hờ Khiến thuyền lạc bến héo niềm mơ Để duyên kiếp kém màu phai lạt Cho số phận đen sắc úa chờ. Đêm mộng người đi hình loáng thoáng Ngày mơ kẻ ở bóng bơ vơ Tình xa nghĩa cách vàng bông cức Thương nhớ-canh trường-dậy viết thơ.
Kính gởi bác tài đạp xích lô Em đây nghề chính gốc phu hồ Thuở còn cắp sách lười không học Giờ đến lúc già biếng xách xô. Chữ nghĩa không rành nên hiểu hẹp Văn chương chửa thạo bởi không ô May mà có bác người đồng cảm Kết bạn "hồ-lô" khối kẻ ồ...
Lên mạng nhiều thầy lại lắm cô Đầu em "rối lắm" học không zô... Nói qua nói lại thêm ngao ngán Dẫn tới dẫn lui chán thấy mồ. Chịu khó ngâm nghi từng con chữ Siêng năng ngẫm nghĩ mỗi âm Tồ... Những mong ráng học đôi vần cóc Đỡ thẹn với đời mỗi lúc vô*
Nếu biết rằng anh vẫn ở không Thì em đâu nỡ bước theo chồng Bao năm gắn bó tình tươi đẹp Mấy thuở kết giao nghĩa thắm nồng. Trắc trở nay đành chia bến cũ Lỡ lầm chấp nhận chuyện "sang sông" Người đi kẻ ở bao nhung nhớ Thân gái dặm trường anh biết không?
Một cái bình bông cắm mấy hoa Sáng bưng vào để...tối bê ra... Ngày hai ba cữ tay chăm tỉa Tối bốn năm tua tưới đậm đà. Người ngắm khen rằng hương vẫn tốt Kẻ trông cũng bảo nhuỵ chưa sa Ngày đêm mấy cữ chăm nên vậy Nếu chẳng nâng niu chắc chắn tà...