Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quang Tri đã viết:
KHÔNG SẮC ĐỜI

Con chó sủa trăng nghe sao ớn lạnh,

Tiếng tru dài như đay nghiến cả không gian.

Lồng lộng gió lồng lộng cả bầu trời mây bay,

Ta bé nhỏ hun hút sâu trong nỗi niềm tuyệt vọng.

Ta thấy mình hiện thân rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt,

Gậm nhấm bóng mình cho nhàu nát đến hư không,

Tai cứ nghe sắc không ,cuộc đời vô nghĩa,

Vậy sao sống được qua mỗi phút ,mỗi giờ,mỗi ngày không dễ,

Những chiếc vòi bạch tuộc quấn chặt hồn ta.

Trăng lồng lộng,gió ngàn thênh thang thổi,

Tâm hồn bị vây hãm giữa những vách tường  gọi là văn minh,

Bầu trời ngoài kia vẫn là bầu trời của ngàn năm xưa cũ,

Ta rỗng không hỏi áo quần giày dép mũ mãng cân đai,

Những vật dụng nếu thiếu chúng, ta sẽ là con người thui chột,

Đám đông vỡ òa những tiếng cười bởi cái lập dị điên khùng,

Hình như ta chợt tĩnh giấc giữa cơn mơ gặp tiên sinh Bùi Giáng,

Vẫn nhỏ bé, ta lại huyễn hoặc ta làm thằng con người

Bởi con trong ta đã là dạng sơ khai,

Nên người cũng méo mó như trong đường hầm gương chiếu.

Tôi  là tôi là không không sắc sắc,

Là không tôi để điểm nhấn chỉ một thằng xe ôm.

Nhatthuy







VÔ TÌNH

Vô tình quá!
Ngạc nhiên khi bạn khóc!
Vô tình thay!
Giật mình thấy ai đau!
Vô tình ghê
Ai đó cũng âu sầu
Vô tình thật
Đắng cay này đâu một!
Thật vô tình cứ tưởng mình mình chua chát
Hóa ra đời đau đớn chả riêng ai
Ai và tôi và ai? và ai...?
Hỏi ông Trời?
Không oán ông vậy ta biết oán ai..?
Sao mỗi người cứ oằn một nỗi đau
Tưởng anh vui !
Ôi ta thật vô tình
QH 15 6 2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THOÁNG HOÀNG HUY

Nép bên cuộc đời làm thân cỏ mọn,
Lẫn giữa bao người một kẻ khờ ngu
Mong mỏi yên bình cho qua một kiếp.
Đếm lá thu buồn thấp thoáng mây bay.
Đợi chờ hoàng hôn hoàng hôn đã đến,
Ngắm nét hoàng huy chợt loé ngoài xa.
Hỏi lại thân ta tia nào sáng loá.
Mõi mệt chân xiêu cỏ vẫn nhạt nhoà.
Vừa mới hôm qua còn nồng men rượu,
Chênh chao cõi tình hồn mãi mơ màng,
Tóc rối vẫn ru lời ru của gió,
Em bỏ đi rồi tiếng lạc ngàn năm.
Đi hoang bao ngày tìm nhau lầm lỗi,
Môi hôn nồng nàn níu chặt đời nhau.
Ta đi tìm ai trong chiều đã nhạt.
Hong tím đời ta ru thấm sợi tình
Môi bao lần gọi rệu rã xác thân,
Mãi mộng hồn hoang qua cơn đắm đuối,
Em xưa lừa dối ươm mộng ngát hồn,
Gieo chi nỗi buồn đi tìm suốt kiếp,
Mộng mãi thiên thu tình cũng lênh đênh.
Hôm nay ngồi đây khóc cười vô nghĩa,
Bỗng thấy mình đang xa lạ với mình,
Hỏi em còn không mỏi lời biếng nói,
Chiều chợt linh thiêng  ru tiếng u trầm.
Đếm sợi nắng chia mấy miền lưu lạc,
Ta đi về ta còn lại không ta!
Nắng nắng mưa mưa  chiều trưa sáng tối.
Phố,nhà,cơm áo đã nhẹ trên tay,
Chim hót trên cao lời chào của gió.
Bỗng dưng không sắc một thoáng vô cùng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÊM BÌNH YÊN

Đêm bình yên sao lòng bão tố,
Ai quay về níu chặt bàn tay.
Vì ngày mai người đi đi mãi.
Nhẹ trao lời tình bỗng ngậm ngùi.

Giọt nắng chao đôi tay trần trụi.
Người xa rồi ai còn bối rối.
Đứng nhìn theo như vừa lầm lỗi.
Trái tim đau mà vẫn bật cười.

Sóng ngoài xa xôn xao sóng vỗ,
Trong lòng ai mãi đắng một đời,
Người ra đi  không nhớ sao người!
Nghe tình vỡ bên  sông dào dạt.

Vẫn còn nghe từng câu ân ái,
Vẫn còn đây hơi ấm làn môi.
Những dấu xưa cay đắng bồi hồi
Thương và nhớ tràn lên cay đắng.

Ai xin lỗi  con tim mù tối,
Chút cay chua diễu cợt  chia xa,
Lệ tràn mi rồi khô theo ngày tháng,
Mà hận lòng sao chẳng phôi pha.

Nắng ngoài xa tình cũng đã rời xa,
Tim lầm lỗi sau những lần vụng dại.
Ai với ai còn cay lời oan trái.
Gặp nhau cười đời rộng mở đơm hoa.

Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

PHẢI CHĂNG LÀ TÌNH?

Tình lên ngôi sao ai đau khổ,
Giọt lệ khô dấu nỗi hận lòng.
Rượu càng cay cũng bởi tình nồng,
Vì dục vọng cho tim mù lối.

Anh yêu em không yêu nồng cháy,
Chẳng phải hửng hờ chẳng phải dối gian,
Tình của anh đã cố hết cả tâm hồn,
Vẫn nhoà nhạt,vì nhịp yêu đương quá vội.

Em với lòng kiêu hảnh một con đàn bà,
Một niềm khát khao cháy bỏng mù loà,
Muốn rên siết ,ghì chặt ai ngấu nghiến,
Được vở oà ôi chao tuyệt đến vô cùng.

Ôi dục vọng cho đời nhau lầm lỗi,
Khiến tình yêu không là nắng hồng tươi.
Những đôi mắt không còn nhìn vào nhau,
Nói lời nói yêu thương nhung nhớ.

Xin lỗi anh,con tim em nông nổi.
Chỉ biết hiến dâng và đòi được đáp đền.
Em cần yêu như miếng cơm ăn,
Sao lạnh nhạt để cho em cay đắng.

Thôi anh nhé ,giữa đôi ta chưa đủ,
Lửa chưa thiêu cháy hết nhục thân em.
Một xác thân trần tục thấm đam mê
Cần tia lửa điện để rung lên thác loạn.

Sương trên cành cần tia sáng long lanh,
Em cần anh cho hương toả ngát trong lành.
Đành giả biệt chia tay cuộc tình nóng vội
Em và anh như hai chú chim xanh bay lạc lối.
Ôm ấp vào nhau mới biết lạc lòng!
Ướm hỏi nhau có đong đếm nỗi buồn không,
Xin hãy cố mài cho vết thương mau lành miệng,
Cho cuộc đời còn có chút mông mênh

Dấu yêu một thuở bên mình,
Ngắm trăng sao nói lời xinh ước gì.
Giờ đây giọt lệ trên mi,
Chia tay lòng chợt thầm thì tạ ơn!
Út xe ôm
11/8/010
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CẢM THU

Hơi gió rung cành lá nhỏ,
Rơi trong chiều có chút nắng vàng phai.
Tiếng thì thầm nho nhỏ đâu đây,
Mùa thu đến,ừ mùa thu chầm chậm đến.
Chân ngập ngừng như ngại bước đi mau.
Bởi vướng hơi sương lung linh nhiệm mầu.
Ai khẻ nói để heo may se màu má.

                  ***
Nghe Hà nội vào thu đường đẹp lắm,
Không gian nghiêng một bức hoạ muôn màu.
Lá xanh nhuốm vàng,bàng đỏ ,mái rêu.
Đền Ngọc sơn,Hồ Hoàn Kiếm mờ nhạt nắng liêu xiêu
Và có dáng kiều thơm kiêu sa bên phố cổ.

                    ***
Mùa thu Huế ngập ngừng bên bến cũ,
Thừa Phủ năm xưa ai đứng đợi nhau về,
Đường cửa Ngăn chậm chậm vướng tóc thề.
Trời cổ tích hẹn hò nhau bên cầu 12 nhịp.
Mù hơi sương long lanh trên áo lắm sắc màu,
             ***
Ơi thu đến một mùa xưa dẹp quá.
Thu miền Nam nhìn nắng rực rỡ khoe vàng,
Cũng gió gợn,mây vờn với lá vàng phai cuối phố.
Tưởng có chút sương bay từ chiếc quạt gió,
Trong quán cà phê bên phố đông người,
Những chiéc áo phông,chiếc mũ đội kín đầu,
Chẳng rõ tóc thề hay buông thả giữa trời thơ.
           ***
Ơi,mùa thu  làm cho ai đứng ngẫn ngơ,
Với nai vàng,với bước chân buồn lạc lỏng.
Ta đang đi giữa mùa thu vàng óng,
Của miền Nam lộng gió nắng rôm vàng.
Thu ơi thu,em đến quả thật nhẹ nhàng.
Hãy ngữa mặt đón một thu sang huy hoàng nhé.THu ơi!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Một chút Huế xưa

Con gái Huế có chi mô mà khác,
Có lẻ dịu dàng đằm thắm,nết na.
Là nét đẹp chung của con gái VN ta.
Đâu phải riêng một vùng quê cổ tích.

Con đường Huế mang màu xanh ngọc bích,
Nắng thắp hai hàng ,nắng đậu cả trên môi.
Em đi về soi bóng nước Hương giang.
Nên nét đẹp đã vương vào đôi mắt  Huế.

Không hiểu vì sao lòng ai bỗng nặng,
Nghe ngọt ngào vì một tiếng dạ thưa,
Lạc đi mô không nghe thấy tiếng "vâng".
Mà chỉ nghe "dạ,và dạ" thôi em nhé.

Huế là thế để đi xa mà nhớ,
Ở gần bên thì lại thấy "ghét ghê"
Cũng vì ngày xưa anh nói câu thề,
Em chỉ dạ rồi cười dấu sau làn tóc.
Má ửng hồng,rứa đó ghét ghê!
Chừng nớ thôi hồn đã thấy đê mê.
Yêu chi rứa để một đời luôn lận đận.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Trống rỗng.

Nhìn tờ giấy trắng rợn lòng trong trống vắng
Viết chi đây,khi nặng nỗi chán chường.
Biết làm chi khi hồn chẳng chút tơ vương,
Ơi mây gió trăng ngàn đâu mất cả.
Tôi bước đi trên đôi chân mệt lả,
Đường có xa lòng chợt đắng chênh chao,
Bên hiên đời tự hỏi những khát khao,
Hỡi hạnh phúc cứ vời xa như chiếc bóng.
Ta đi qua cõi đời hay cõi mộng,
Trắng tóc bay tự hỏi bến đâu rồi,
Ngu ngơ chi một số kiếp con người,
Mãi loài lạc gọi tên tình mật ngọt.
Sao con tim cứ mãi hoài xa xót
Sao niềm tin cứ bỏ chạy theo mơ,
Sao tình yêu lại giả bộ ngu khờ,
Đau với khổ nối theo nhau đùa cợt.
Đêm không nồng vì sao đêm rơi rớt,
Bóng em xa ai gọi mõi mòn trăng,
Hôm xưa thi nhân đứng ngắm chị Hằng,
Nghe thân xác muốn vỡ tan ngàn tia máu
Ôi,tình yêu sao khát khao nỗi niềm đau đáu,
Níu giữ nhau trong mộng mị đa đoan,
Tôi yêu em yêu em vô vàn,
Ta yêu và đã muộn màng để mất nhau.
Còn đây niềm đau,
Nỗi sầu uất nghẹn,
Ta đang ôm trọn vẹn ,
Một nỗi cô đơn,
Thôi chẳng viết chi hơn,
Niềm đau trong hoan lạc.
Hẹn nhau kiếp khác,
Ta là người hạnh phúc.
Tràn đây.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MÙA XUÂN ĐEN

Nối bước chân về đâu khi ta mỏi mòn truy tìm quá khứ?
Khi lá nẩy mầm kết tụ một tình yêu.
Có mùa xuân nồng nàn trôi bồng bềnh giữa hai bờ mơ thực.
Quờ quạng trong đêm đen gọi hụt hẩng một tình yêu,
Cả bốn mùa quay đi rồi trở về luân chuyển,
Để cho một phép màu đang tìm lối trở lại nhân gian.
Một con chim én bay lạc loài giữa trời lồng lộng.
Tìm chiếc mầm cây khuất dưới lá rừng.
Tiếng hót nhỏ nhoi rung trong chiều gió.
Mây chợt đổi màu chút nắng còn vương.
Niềm tin ở đâu cả một đời tắm gội,
Dìm cả phận người vào trắng đen tình.
Em ở đâu rồi cho nhạt  mờ  nẻo phố,
Mùa xuân con chim và tiếng hót chơi vơi.
Nẻo đường quá khứ vẽ cung trầm tưởng.
Đến được bên nhau mà vẫn lạc loài.
Ai có mùa xuân sao không nắm giữ?
Ngàn lời ru nhau may thật một lần.
Ta thôi tìm nhau để mùa xuân chọn.
Nắng nghiêng nên nhạt mắt đậm môi cười,
Có một nỗi đời vừa quen vẫn lạ.
Đếm lá vàng phai chợt nát chân người.
Em đi về qua nỗi sầu sợ hải,
Gọi giữa hư vô tiếc nuối ngậm ngùi.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TÌNH THU

Thu xưa mờ bóng Ngự,

Ai về nhạt đường mơ.

Ta qua dòng Hương biếc,

Đếm bước chờ ngu ngơ.



Heo may lay nhẹ áo phai mơ.

Đường gió bay vàng  áo tím thơ,

Chân bước dùng dằng theo nỗi nhớ,

Ơi tình sao cứ mãi đong đưa.



Yêu em ta đếm nỗi chờ,

Níu nhau chao sóng  cho bờ bến xa

Em đi chiều nắng thu qua,

Đem theo một nửa hồn ta mất rồi.

Nhatthuy
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LỐI QUÊ

Bước quen sao lạ lối về?
Ra đi xanh tóc gọi quê bao lần,
Một lần lầm lạc bước chân,
Trên non hạc hót hài vân nhẹ lòng,
Triền non hái lá diêu bông,
Níu tay hỏi lại ai trông ai về?
Trông ai ừ lỡ câu thề!
Còn không lá úa vụng về lời thơ,
Đùa chi nhau chút dại khờ,
Hẹn thì đã hẹn để chờ đợi nhau,
Xuân thì quen ngậm nỗi đau,
Lối quê quay lại nhạt màu tóc mai.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối