NGHI LỄ ĐÓN MÙA THU
Một linh hồn xinh xắn vừa chào đời
Từ thất lạc và mất mát
Bay lên theo cánh chim truyền thuyết
Sống dậy bằng tàn tro của những tiếng ve
Cùng cơn mưa trên lưng
Mất mát có bao giờ là một diễm phúc
Lưu lại bài học trong kí ức
Mặn nước mắt
Đắng nỗi buồn
Như chuỗi cúc
Bùng lên đám cháy màu vàng trên chiếc độc bình
Sau một chạm nhẹ mặt trời
Buổi sáng mở cửa
Cái khẽ khàng bí ẩn cùng chiếc lá úa đầu tiên
Trái tim thức giấc
Đứng giang tay, nói
Tôi không phải là tín đồ duy nhất
Sùng bái mùa thu này.
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chào anh Class... hihi
Hạ Trắng
Nhà quê tập làm thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hì, cố nhân đây mà. Chào sáng chủ nhật nhé, bạn hiền.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MƯA NHẠC
Những ý nghĩ rào rào kéo về như bầy ong đêm
Mỗi vết châm đau một lời phê phán
Chân tôi mộng du bên bờ vực đắm
Chìa tay ra – toàn nhận lấy khước từ
Ngoảnh về em, đôi mắt tím ưu tư
Em của đàn bà từ một lần con gái
Mê hoặc vội vàng cài hàng khuy ái ngại
Tôi và đêm chẳng thiết nói năng gì
Đành ngồi đây đếm giấc lạnh vô tri
Số phận, như chiếc đinh, đóng lên ngực mình tứa máu
Đam mê thuở hoang đàng người đánh tráo
Màu nến hồng cháy suốt chẳng vì ai
Còn bài thơ ngâm ngợi đợi ban mai
Của thằng bé khổ đau chưa biết mình là người lớn
Hạ gõ nhạc trên mặt đường xao động
Em muôn trùng
mùa mưa đến cùng tôi …
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
ĐÊM LỄ TẠ
Châm hồn mình thắp ngọn
Nến cháy tận cùng đêm
Qùy bên người khấn nguyện
Trong ngôi đền lãng quên
Ban mai nhắc lũ chim
Rắc lời kinh diễm phúc
Ta đeo tình trước ngực
Tiễn em về
phương ta.
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
HÁT RU NỖI NHỚ
tặng h.
Ngủ ngoan nỗi nhớ ta ơi
Đâu đâu em ghé vờ rơi muộn màng
Buổi chiều hóa bớt đa đoan
Có em ngồi với đôi hàng cô liêu
Có em mộng mị lắm điều
Bởi bàn chân dạo thôi rêu đá buồn
Em gạn suối em lọc nguồn
Rưới lên ta chén rượu hồng hào yêu
Ngủ đi mười ngón diễm kiều
Tay ta nấn ná cánh diều liêu trai
Ngủ đi em, tháng hao ngày
Nghe giờ quên giấc, thương đầy quên vơi …
Ngủ ngoan nỗi nhớ ta ơi
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
VÔ ĐỀ HÔM THỨ BA
phun toẹt bãi nước bọt lên không
chính mặt mũi tôi nhận hết phần ô uế
ném xuống hòn cuội cỏn con ngỡ đủ khuấy sông khuấy bể
tôi chưa hiểu ra rất nhỏ nhoi bàn tay của mình
khi tôi chua ngoa nhạo báng cánh rừng
mùa lại hào phóng tặng nhau mấy chùm ngọt lạ
buồn miệng, tôi quay sang mắng đá
đá điềm nhiên đáp lời
bằng những mượt mà rêu
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NƠI TẠM BIỆT
Nơi tạm biệt cổng tường vi lá ướt
Em choàng khăn qua rẻo dốc mù
Cây cúc đắng nhớ mùa thu quay quắt
Bông cỏ mành môi tái thổi du du
Đừng thở nhẹ, lại sao mai quên mọc
Ngọn thông già mất ngủ bóng như ma
Áo vai khoác trông ngọn đồi cỏ mục
Giáo đường run giữa chóp lạnh ngân hà
Mùa chưa rụng mà lá dường héo úa
Cây tìm người trút nỗi nhớ giùm mưa
Em cứ giữ nét buồn sang trọng đó
Cho ta còn góc quán bụi cùng thơ
Nơi tạm biệt em chào hiền như thể
Uống chuyện tình vừa cạn cốc vang thơm
Nơi tạm biệt tháng gì mà gió thế
Đà Lạt một mình đứng ngẩn chiếc eo thon.
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NGẪU HỨNG BÊN HỒ DOÃN VĂN
Thì anh lên núi hóa cây thông
Mười năm mọc một trái thanh long
Lắc lư chín đỏ chờ tay vói
Thơm ngọt cho em đỡ chát lòng
Thì anh lượm mót mấy tiếng ve
Tập làm ca sĩ hát em nghe
Nửa đêm đi mượn hơi chú dế
Đập muỗi, ru em suốt tháng hè
Thì anh nhảy xuống hồ Doãn Văn*
Làm con cá bống lội tung tăng
Ai thương cho nắm cơm cô Tấm
Đừng bắt kho tiêu với mỡ hành
Thì anh đột ngột rớt cơn giông
Áo len chưa đủ sưởi mùa đông
Thì anh tự chẻ mình làm củi
Nhóm lửa hong em bớt ướt lòng
Thì anh bỏ phố sắm xe trâu
Thồ em vượt hết dãy đồi nâu
Tóc râu quên khuấy đời phiêu bạt
Tìm khúc dân ca lý bạc đầu.
ĐCĐ* Hồ Doãn Văn thuộc xã Đăktih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc-nông, phong cảnh rất đẹp, từng là nơi nghỉ dưỡng của cố thủ tướng Võ văn Kiệt.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
BỜ EM
Trong bão dữ
anh ngã nghiêng lướt sóng
Ngần đất liền xa
em mỏi mắt tầm chim
Gẫy lái, rách buồm … thuyền quyết sống
Cập bờ em
êm ái tự anh chìm!
ĐCĐ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào