ĐẤT CÀY Ơn Đảng dân ta có ruộng cày Có cơm có chữ biết điều hay Biết xua cướp biển lui tàu chiến Biết đuổi giặc trời hạ máy bay Thống nhất giang sơn, gan quyết tử Dựng xây đất nước trí hăng say Vững tin đổi mới vui hoà nhập Chớ để sân gôn lấn đất cày
Ước mơ có ruộng của người cày Cách mạng long trời cả nước hay Ông chủ điều hành chân chính đến Tá điền thuê mướn lỗi thời bay Ra tay kháng chiến niềm hăng hái Quyết chí diệt thù nỗi đắm say Cải cách góp ngay phần thắng lợi Phải chăng được toại nguyện dân cày?
Nguyễn Duy Cang (Hội viên Chiếu thơ Đường Hà Đông)
Bác Văn Đức hoạ bài "Qua đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan:
GỬI LẠI ĐÈO NGANG
Đèo Ngang trước cảnh bóng chiều tà Bà Huyện mắt nhìn đá với hoa Tâm tưởng lai kinh vì việc nước Lòng còn hướng bắc bởi tình nhà Năng toan chính sự lời con cuốc Nổi tính phong trần tiếng thế gia Gửi lại hồn thơ tâm sự ấy Ngàn năm sông núi hiểu lòng ta
Bà Huyện trèo qua lúc ác tà Thơ còn chưa lặn cảnh tươi hoa Xót xa buổi ấy ngăn đôi nước Rạo rực thời nay hợp nhất nhà Thể hiện nỗi niềm vì vọng tộc Nói thay tâm trạng bởi danh gia Đèo Ngang đứng trước hoàng hôn ráng Tâm sự ngập tràn sáng mắt ta
Bác đi dạy học tôi cầm cày Công việc nào làm tốt cũng hay Đã bước trên đồng cần mải miết Còn lên bục giảng phải hăng say "Nhất nông nhì sĩ" không mong thế "Một nắng hai sương" vẫn muốn thay "Có thực" đủ đầy tá "Vực đạo" Nâng tầm tri thức cả đôi tay
Muốn có cơm ăn phải "kéo cày" Việc làm quan niệm có gì hay Nghề này hèn kém ít người chọn Nghiệp ấy cao sang lắm kẻ say May rủi cuộc đời đâu dễ đổi Hâm hiu số phận khó mà thay Xưa nay khinh trọng về hai phía Yêu trí càng cần quý mến tay
Có thể nào được sẻ chia... Nỗi xạc xào trên từng phiến lá Những âm thanh chẳng còn bao giờ lạ Đã lâu rồi không có cuộc chia xa
Chẳng phải còn những cuộc xông pha Cũng chẳng dễ nguôi những mặn mòi sương gió Kí ức in sâu; Những ngày mùa thu rực rỡ Dặm dài đất nước ta đi
Phút bên nhau biết nói lời chi Trên mái rêu phong như đang thầm thì Ta lạc vào giấc mơ của ngàn câu chuyên cổ Những đôi uyên ương đã về làm tổ Lại một mùa chim én phải không em...?
Ngước lên những toà cao, một sớm mai hiên Sáng lấp lánh như soi ngàn mơ ước Chẳng dễ gì mà ta có được Một đoá sen hồng toả ngát hương say
Cánh hoa cây cơm nguội vàng đã hé nở sớm nay Góc phố, cây bàng đã ngả màu sẫm đỏ Ôi! Sắc lá Sắc mầu của bốn mùa gió mưa gian khổ Lúc lìa cành vẫn chẳng chịu phôi pha
Khúc giao mùa này thấu bản hoà ca Như phút mơ màng dưới ánh trăng mờ tỏ Nắm tay em. Ôi bàn tay nhỏ Lời nồng nàn...khoả lấp không gian Một chút thôi hương hoa sữa, hoàng lan Toả thắm làn môi em, thoa lên mái tóc Ta đón chờ làn hương rạo rực Một mùa vàng lay động trái tim sôi...
Hoài tưởng chuyện xưa ở ngục pha Tây càn già trẻ chẳng buông tha Trai tài bắt trói, nhà châm đốt Gái sắc buộc treo, răn khảo tra Trung tiết dặn dò đừng phản nghịch Bền gan nhắc nhở chớ khai ra Một lòng chung thuỷ thề non nước Sống chết coi thường bảo vệ ta
Bình minh tiết dịu áng mây vàng Nhộn nhịp thi nhân đón thu sang Lãng đãng bầu trời chim lượn lũ Lung linh mặt nước cá bơi đàn Bằng lăng xoè tán tô vần thắm Cúc cúc đơm hoa xếp chữ vàng Hà Nội tưng bừng chờ đại lễ Ngàn năm Công Uẩn giáp thời gian
Bước ngoặt mùa thu lịch sử vàng Non sông sôi sục chói vinh quang Toàn dân kêu dậy vùng nô lệ Khắp nước hô vang đuổi sói lang Phát xít đầu hàng trao bệ súng Triều đình xiêu đổ sụp ngai hoàng Con thuyền lộng gió trời bừng sáng Bác cùng cờ Đảng lái đò sang