Trang trong tổng số 54 trang (534 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 21/01/2015 20:13
Có 3 người thích
DNH đã viết:
Trần Văn Cường
Cầu Giấy – Hà Nội
CHIỀU HỒ TÂY
(Ngũ độ thanh ,bát vận đồng âm)
Lối cũ chiều hôm phượng nở đầy
Đôi mình tản bộ ngắm Hồ Tây
Xanh rì góc đảo lùm lau sậy
Đỏ thẫm chân trời đụm khói mây
Vũ điệu hồi xuân người nhún nhẩy
Bài ca tiễn bạn kẻ vui vầy
Môi cười, má ửng, bàn tay vẫy
Thỏa mãn duyên tình dạ ngất ngây.
Quang Chính
SAY TÌNH
(Ngũ độ thanh –Bát vận )
Hè sang phượng nở bướm ong đầy
Nắng dãi sông dài đỏ mạn tây
Ngõ nhỏ lan hồng chen sắc sậy
Vườn xinh đại trắng lẫn màu mây
Sân đình rộn rã người sang nhẩy
Bãi tắm mừng reo trẻ lại vầy
Bến mộng thơm lừng hoa cỏ vẫy
Say tình lữ khách thả hồn ngây .
VỀ HƯU
(Ngũ độ thanh)
Thu về hưu trí ở quê nhà
Vui cảnh điền viên với bạn ta
Huynh hữu ba miền say xướng họa
Thi đàn bốn cõi quyện gần xa
Bình thơ tập bóng vang lời hát
Nghe nhạc hòa âm tỏa tiếng ca
Mạnh mẽ, an lành luôn phấn khởi
Gia đình hạnh phúc chẳng phai nhòa.
DNH
CẢNH HƯU
(Ngũ độ thanh)
Lặng lẽ chào nhau trước cửa nhà,
Hưu rồi, thoải mái bạn cùng ta.
Tình sâu mãi nhớ thời trai trẻ,
Nghĩa nặng nào quên lúc tuổi già.
Có mỗi vườn rau trồng cải bẹ
Cùng vài đứa nhỏ học bài ca.
Lâu ngày bác lại, nhìn xem thử,
"Vẫn khỏe?" Cầm tay mắt lệ nhòa.
PHÁC CẢNH HỒ TÂY
(Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm)
Xuân về tản bộ ngắm Hồ Tây,
Ngưỡng cảnh đào phai, bích lượn đầy.
Lặng lẽ nhìn quanh, nào bóng sậy,
Mơ màng ngó ngược, cả trời mây.
Bèo trôi có lẽ do người đẩy,
Nước đục vì chưng sẵn kẻ vầy.
Bọn trẻ vui chào dơ nón vẫy,
Nhà thơ ngẫm ngợi đứng đờ ngây.
DNH[/quote]
Xin lỗi, xin chữa lại hai bài "Cảnh hưu" và "Phác cảnh hồ Tây":
CẢNH HƯU
(Ngũ độ thanh)
Lặng lẽ chào nhau trước cửa nhà,
Hưu rồi, thoải mái bạn cùng ta.
Tình sâu mãi nhớ thời trai trẻ,
Nghĩa nặng nào quên lúc tuổi già.
Có mỗi khu vườn chơi chậu cảnh,
Thêm vài đứa nhỏ học bài ca.
Lâu ngày bác lại, nhìn xem thử,
"Vẫn khỏe?" Cầm tay, mắt lệ nhòa.
PHÁC CẢNH HỒ TÂY
(Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm)
Xuân về tản bộ ngắm Hồ Tây,
Ngưỡng cảnh đào phai, bích lượn đầy.
Thoải mái tìm quanh, nào bãi sậy,
Mơ màng ngó ngược, cả trời mây.
Bèo trôi có lẽ do người đẩy,
Nước đục vì chưng sẵn kẻ vầy.
Bọn trẻ nô đùa vung nón vẫy,
Nhà thơ ngẫm ngợi đứng đờ ngây.
Ngày gửi: 24/01/2015 10:18
Có 2 người thích
Ngày gửi: 24/01/2015 20:53
Có 3 người thích
Ngày gửi: 30/01/2015 14:26
Có 2 người thích
Ngày gửi: 05/02/2015 08:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nghia Hoa vào 05/02/2015 08:50
Có 2 người thích
DNH đã viết:
KHÔN DẠI
(Độc vận, ngũ độ thanh)
Lòng tham muốn mãi trở thành khôn,
Lắm của quyền to đã được khôn.
Nhét đẫy đầy bao thì chẳng dại,
Vơ phồng chặt túi hẳn là khôn.
Tiền công thoải mái chi nào dại,
Đất phật tùy cơ xẻo vẫn khôn.
Cũng phải khuyên người khôn phát dại,
Cần mau giác ngộ để mà khôn.
TƯỞNG KHÔN HÓA DẠI
Ai bảo tham tiền Lão ấy khôn
Của vơ nhà lấy ,dại nhường khôn ?
Tưởng rằng vớ bẫm đâm thành “Dại"
Nghĩ “bọc mình to” bảo đứa khôn
Hối lộ ông cầm khôn mà dại
Mua quyền cho chức bỉ hay khôn
Kẻ tham , nhũng loạn toàn dân ghét
Sẽ bảo cho “chàng” biết dại khôn
N-H
Ngày gửi: 05/02/2015 20:41
Có 2 người thích
quangchinhchuongmy đã viết:
Bài xướng
TÌNH THI HỮU
Trao lời châu ngọc để gần nhau
Thắp sáng niềm tin gạt hết sầu
Kẻ ở chân trời nuôi nghĩa nặng
Người nơi góc bể dưỡng tình sâu
Chia tay nghiên bút thời xanh tóc
Góp mặt nàng thơ tuổi bạc đầu
Gửi tới thi nhân lòng mến mộ
Bay về phương ấy cánh chim câu.
Học trò Thanh Hóa
Bài họa:
TIẾP BẠN THƠ
(Ngũ độ thanh)
Họa mãi thơ Đường để tiếp nhau
Đời vui giải hết nỗi u sầu
Chân trời tím đậm hồn cao cả
Góc biển xanh rờn nghĩa nặng sâu
Gặp gỡ trào dâng tình lửa dấu
Hòa giao dậy sóng đẫm duyên đầu
Mùa xuân đọng gửi nhiều say đắm
Bạch mã tung hoành mỏi vó câu
Quang Chính
CÙNG HOẠ
Thân thiết họa vần cùng với nhau
Xin đừng để lại những âu sầu
Xa xôi chẳng kể nơi rừng thẳm
Cách trở không nề chốn núi sâu
Lục bát làm từ hồi dạy học
Đường thi mới học lúc hưu đầu
Hữu huynh hướng dẫn càng vươn tới
Hiện tại vừa xong đủ tám câu
N-H
Ngày gửi: 12/02/2015 17:24
Có 1 người thích
Ngày gửi: 12/02/2015 17:29
Có 1 người thích
Ngày gửi: 13/02/2015 10:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 13/02/2015 10:23
Có 1 người thích
DNH đã viết:
KHÔN DẠI
(Độc vận, ngũ độ thanh)
Lòng tham muốn mãi trở thành khôn,
Lắm của quyền to đã được khôn.
Nhét đẫy đầy bao thì chẳng dại,
Vơ phồng chặt túi hẳn là khôn.
Tiền công thoải mái chi nào dại,
Đất phật tùy cơ xẻo vẫn khôn.
Cũng phải khuyên người khôn phát dại,
Cần mau giác ngộ để mà khôn.Kinh Quốc chào mừng DNH ghé thăm và gửi những bài thơ hay thật thú vị
Khôn - Dại qua câu ca
Đúc kết muôn đời tiếng Dại - Khôn.
Đời thương kẻ dại nể người khôn (1)
Chợ đông tìm vợ đầy trai “dại”.
Bãi tập chọn chồng lắm gái khôn, (2)
Vịt trứng so đo đây ít dại (3)
Chó mèo chành chọe đấy nhiều khôn. (4)
Tranh giành đều chết dù khôn dại
Biết Sống cho Đời hơn Dại - Khôn, (5)
Kinh Quốc 12.2.15
(1) "Khôn cho người dái (nể, sợ), dại cho người thương
"Dở dở ương ương, tổ cho người ta ghét."
(2) Chim khôn đậu nóc nhà sang
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng
Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân
(3) Trứng khôn hơn vịt
(4) Tinh khôn như chó
(5)"Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống."
Ngày gửi: 13/02/2015 10:49
Có 1 người thích
DNH đã viết:
PHÁC CẢNH HỒ TÂY
(Bát vận đồng âm, ngũ độ thanh)
Xuân về tản bộ ngắm Hồ Tây,
Ngưỡng cảnh đào phai, bích lượn đầy.
Thoải mái tìm quanh, nào bãi sậy,
Mơ màng ngó ngược, cả trời mây.
Bèo trôi có lẽ do người đẩy,
Nước đục vì chưng sẵn kẻ vầy.
Bọn trẻ nô đùa vung nón vẫy,
Nhà thơ ngẫm ngợi đứng đờ ngây.
Sự tích Hồ Tây
Sông Cái thuở nào đổi hướng Tây
Lũ ào ạt cuốn sóng dâng đầy
Bãi bồi cao thấp vờn lau sậy
Trảng cát lõm lồi vuốt gió mây
Nước ngoác thuồng luồng dòng xoáy đẩy
Hồ khoanh móng ngựa cá sum vầy
Thiên nhiên khéo tạc tay vùng vẫy
Tô điểm Hồ Tây đẹp ngất ngây…
Kinh Quốc 12.2.15
Trang trong tổng số 54 trang (534 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối