Ngày gửi: 14/12/2008 18:08 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 23/05/2010 04:57
Xin đừng hỏi nhiều!
Khi em hỏi: bao giờ tới? Nó mỉm cười: sẽ đến rồi đi! Em lại hỏi: có cần gì? Mắt mơ màng, nó bảo chẳng cần chi!
Em đâu biết nó đang cần biết mấy Một tổ ấm Một vòng tay Một trái tim nồng cháy Để nhâm nhi Một nỗi buồn chưa bao giờ chán ngấy Của tình si! Để uống cạn những nguồn vui Ngông hết thảy Của tình kiêu! Khi nó đến chẳng cần hỏi nhiều Bởi vì nó là tình yêu! Tình yêu đến là điều Có bao giờ biết trước?
Khi ấy nghe tim em hỏi thế Tình yêu chỉ khẽ thầm thì Xin đừng hỏi nhiều! Rồi Tình yêu có lẽ Giận em điều gì Dụi xuống cỏ Điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ Tình yêu bỏ ra đi!...
Và em chờ Chờ đến tận bây giờ Có thấy Tình yêu trở lại?
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Những buổi trưa Con gà thưa khắp Bắc Trung Nam Bên những cánh đồng làng Sau những hàng tre lam Trong vườn cam râm mát Trên đỉnh Trường Sơn Con gà mổ mặt trời lên Bắt đền rừng núi Trụi sườn
Những con đường rẽ lúa mà đi Khu công nghiệp lầm lỳ chiếm chỗ Liền thổ thành vàng Con gà hoang tưởng Nhớ mảnh sân
Nhà chung cư ngất ngưởng cao dần Người phía dưới dần dần bé tí Con gà ta cởi truồng ra để vào siêu thị Dán nhãn tiếng tây lô
Ngày gửi: 16/12/2008 11:45 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 23/05/2010 05:05
Buồn Hà nội
Ta buồn, rượu tưới không khuây Em buồn, em ngắm trời mây hết buồn Khác nhau không khác tâm hồn Đều hoang mơ thắm, đều giòn mộng tươi Mùa thu dù khóc, dù cuời Ta và em, vẫn hai ngưòi cô đơn
Trời xanh, xanh đỡ chát hơn? Tình sầu, sầu đắng, lòng sờn mật gai Lá vàng rụng một thành hai Dắt tay nhau, úa từng đôi phủ đường
Yêu thương lặng lẽ trầm hương Từ trong quả thị em nhường cho ai Ta men theo nỗi nhớ dài Từ đêm mưa hạ, từ ngoài nắng thu Gió Hà nội thổi êm ru Người Hà nội vẫn yêu bù nắng mưa?
Hô Bảo Nghĩa 17082008
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành