Tặng cho em một ngày dài, Tặng cho em suốt, đời trai dãi dầu. Trong xanh là nước biển sâu, Giản đơn là vẻ áo nâu nhà chùa, Chờ em, dù biết em đùa, Bằng lòng với phút giây thừa của em, Vì chân đi bộ đã quen, Vì con ngươi đã đủ đen để tìm, Vì không giận nổi trái tim, Vì thương, vì nhớ khó dìm được đi. Đợi chờ đã biết từ khi, Nụ hôn trên má thầm thì lời yêu…
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Thưa rằng, tôi cũng có lời Trước là bày tỏ sau thời làm tin Tình ai tôi vẫn ngước nhìn Tình ai tôi vẫn còn vin nhịp cầu Tình ai trầm đáy biển sâu Tình ai tươi sắc bảy mầu cạnh mưa Nào đâu chợ sớm quà trưa Tình tôi đêm ngắn ngày thưa mất rồi Dư hương ẩm khói mồ côi Bàng hoàng! Sao chỉ còn tôi với người? Lá vàng rơi, lá vàng rơi Có bao nhiêu lá thành đôi giữa đường Có bao nhiêu lá nguyên hương Từ khi xanh đến khi nhường hoá công Một lời nghiêm tận đáy lòng Tình ai tôi đón mặn nồng ngày xưa Thôi thì miệng nói tay đưa Mong người nối thiếu buộc thừa yêu thương
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Thương em, thương dáng em ngồi Thương bàn tay muốt, thương đôi vai gày Thương em khổ những tháng ngày Nghẹn ngào nước mắt, vơi đầy giấc mơ Thương em, không biết em chờ Tình anh đến muộn, nào ngờ có em
Anh đem thương mến trong đêm Rưới vào sáng sớm bình yên một ngày
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Về thăm Về thăm Sài gòn tháng tư Nắng hoàng hoa đổ, chiều ừ với xưa Lang thang tìm những buổi trưa Những con đường hẹn… Đường chưa vắng nàng! Ở trong mắt ngọc vội vàng Trong ngàn tiếng gió dịu dàng làm sao Sài gòn mây thấp, mây cao Chen vào cuộc sống đang ào ạt đi Biết còn chăng những tình si? Còn chăng đêm tím… lịm vì nhớ thương!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành