Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




cogaiaotimbenhoa-uu- photo cgiotmbnhoa-uyenuong.jpg

Ơ KÌA!

Ơ kìa!
Chẳng họ chẳng hàng
Tự dưng sao mắt lại quàng vào nhau.

Phải chăng
Mắt sóng sánh màu,
Từ cơn gió ngược nơi đâu lùa về.
Mang theo bao sợi tóc thề
Vướng luôn vào cái hôn mê sắc trời
Vướng rồi vướng...
Và thế rồi
Bên thì ga giảm,
Bên vời vợi ga.

Nhỏ to câu chuyện làm quà
Cái nhìn sao cứ...thấy là lạ chưa.
Mắt với mắt
Ngấm phảỉ bùa,
Người dưng sao lại
Tóc đùa...thành quen.
Gió vờn,
Khiến mắt thôi miên
Vờn luôn cái buổi đầu tiên
Thế rồi...

Ơ kìa!
Xe cứ sóng đôi
Mắt lúng liếng mắt.
Chao ơi.
Ơ kìa!

Phạm Ngọc Vĩnh
.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHUYỆN TÌNH BÍ - BẦU


Bí  - Bầu giàn bắc kề nhau
Thế rồi ong bướm ở đâu bay về.
Lông chân mát phấn đê mê
Thụ hoa cho bí chẳng nề bầu kia.

Đậu rồi! Trái quả xinh ghê
Vụt ngày tháng, đã tràn trề sức xuân.
Cua đông, bầu bí nên canh
Hương thì của bí, sắc xanh là bầu.

Cơm chan đậm nỗi tình sâu
Miên man đầu lưỡi thắm màu dậy hương
Chuyện tình bầu bí tơ vương
Kề giàn ong bướm tìm đường bay xa.

Ghép duyên bằng nhụy phấn hoa
Trời ban trái quả hương ta vị nàng.
Đời còn kề sát đôi giàn
Bí bầu vẫn cứ...mơ màng tình tang!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



LỎNG LẺO RU ĐÊM

Cánh cò chở gió qua sông
Còn ai chở cái bòng bong ru hời.

Ru  nỗi gì, ru cho ai?
Để đêm trở gió, cánh mai phập phồng.
Từ ngày người đã theo chồng
Còn chi mà đợi mà trông cánh cò.

Đêm khuya thao thức sóng xô.
Bóng tre lẩn khuất đôi bờ sông xa.
Vật vờ một giọng ru ca
Cho lơi lỏng gió, cho ta bồn chồn.

Tiếng ru như chở nỗi buồn
Chở luôn xác pháo vô hồn qua sông.
Nằm nghe gió quất hư không
À ơi! Lỏng lẻo dấu lòng...À ơi!

Con giờ răng tóc mọc rồi.
Còn chi cò đậu ru hời bóng tre.

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



TÂM SỰ TÁO QUÂN


Thế là thấm thoắt một năm
Bao ngày cần mẫn làm thân kê nồi.
Hôm nay ông Táo về trời
Có câu to nhỏ mấy lời gió đưa.

Vẫn biết Táo tự ngày xưa
Ba viên đất nặn cho vừa Đầu Rau.
Củi than rát rạt vàng au
Nguyên trinh thắm thiết bền màu thời gian.

Quanh năm nào được an nhàn
Lửa reo khuấy cái bần hàn trong cơm.
Cho người bát xới bát đơm
Cho ta biết cái hương thơm của đồng.

Một năm tay vợ vai chồng
Bao ngày lận đận gánh gồng...một năm.
Thương đời, thương nỗi long đong,
Chưa hết việc, đâu dám mong về trời.

Sáng nay Ông Táo đi rồi.
Bắt tay vào bếp, thấu đời nắng mưa.
Chờ khi ông xuống xin thưa
Xuân nay Giáp Ngọ say đua kiệu vàng!


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



XUÂN VỀ

Ai sinh ra nhị, sáo, đàn...
Cho ta thổn thức cho nàng đê mê.

Thế rồi mỗi độ xuân về
Hơi lùa miệng sáo, tay vê phím đàn.
Nhạc ngân vang nhịp xe loan
Ới a...xoắn với tình tang...ới à!

Điệu buồn mang đổ ra xa
Khúc vui dồn lại để ta với mình...
Xập xình, tùng cắc, xập xình
Ới a, tang tính tang tình, ới a!

Xoắn vào rồi lại buông ra
Lượn đi lượn lại xòe hoa lướt chèo.
Vuốt lên thổn thức lưng đèo
Thả xuống xao xuyến vòng vèo đường mây.

Âm thanh trầm bổng mê say
Cho bao ánh mắt ngất ngây...xuân về.
Yếm đào nàng nhuộm bùa mê
Dải lưng chàng thắt câu thề gió đưa.

Quê mình mở hội vui chưa
Nhị, đàn, sáo trúc...bao mùa thắm duyên.
Cắc tùng...nào nổi trống lên
Đường xuân xoay nhịp trong đêm...cắc tùng!

Phạm Ngoc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHẦU VĂN  
  
Trống chầu khua rộn bước chân
Lốc cốc tiếng mõ vang ngân nhịp nhàng
Khăn vuông nghiêng mặt che ngang
Bước chân lướt nhẹ đa mang xuân nồng.

Kẹp tay rung cánh hoa hồng
Chìa hương khua lửa thắm nồng lời ca
Lời chầu theo nhịp xoè hoa
Bập bùng ánh nến sáng loà sắc xuân.

Xoắn vòng tay chị tay anh
Lễ trong tiền sảnh tay nâng mâm bồng
Ý a ... câu vọng câu vồng
Chầu văn rạo rực giữa lòng ngày xuân.

Dâng tình của đất cầu mong
Gửi hồn của nước vào trong câu chầu
Quê mình làn điệu thắm màu
Lộc - Tài - Phúc - Đức chung câu thề nguyền.

Xây nhà hạnh phúc vững bền
Xoè tay xin lộc - mắt thiền lộc xuân
Chầu văn nét đẹp quê mình
Xuân về trống mõ thậm thình vang ngân!


Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



BIẾT RẰNG...

Bây giờ bến cũ dời xa
Còn đâu chỗ đậu mà qua ngóng đò.

Muốn sang sông, cỏ kín bờ
Lối mòn mất dâu lượn lờ bụi bay.
Áo xanh lẫn sắc vào mây
Khăn nhung rớt gió, nắng quay bóng chiều.

Lần bông cỏ rụi, dõi theo
Đâu mưa bong bóng mà điều vạt xanh
Đôi bờ sương phủ lan nhanh
Chìm vào khoảng lặng vây quanh bóng đò.

Rồi gió táp với sóng to
Rồi ầm ỳ sấm mà lo người về
Cái buồn ướt dọc sườn đê
Đò rời xa bến câu thề bỏ rơi.

Biết rằng chưa trọn một lời
Để người kia với một người buồn trông!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



HẸN NHAU

Hẹn nhau từ ngày đầu xuân
Bên chờ bên đợi bao lần muốn qua.

Tháng hai vừa chớm nụ cà
Tháng ba vừng mọc biết là còn xuân
Tháng tư xâm xấp mưa dầm
Ngại đường lầy lội tần ngần sang em.

Tháng năm rừng rực đồng làng
Mồ hôi nhễ nhại gánh vàng lưng vai
Hè về ve khóc nhôi nhai
Thương nhau tóc mượt nắng cài gió tung.

Thu sang thấm thoắt chờ trông
Lá trầu buông xõa sướng không treo giàn
Cau vàng óng vỏ xốn xang
Ai leo ai bẻ khẽ khàng chùm tươi.
.
Bây giờ đã lại tháng mười
Đì đùng pháo nổ ran trời đón dâu
Ngoảnh nhìn thăm thẳm phía cầu
Bước sang liệu có gật đầu hỡi em.

Hẹn rồi nhơ nhé lối quen
Chung câu bén giọt tình duyên qua cầu!

Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



ĐỎNG ĐẢNH NGÀY ĐÔNG

Ngày Đông đỏng đảnh lạ kỳ
Rét băm cứa ruột nói gì được đây
Trộn nắng gió, tứa da tay.
Lúc khô, khô kiệt quắt quay thấu trời.

Được ngày hong nắng mồ côi
Chỉ là dọn cuộc kéo lôi rét về.
Mưa non, nắng ép não nề
Cho đêm lưng lửng, vai kề lệch vai.

Rét giòn, giòn suốt buổi mai
Hanh khô, khô tận vết chai chân sần.
Môi mềm mà tứa theo gân
Lõm màu nham thạch đường vân khổ lòng.

Đồ mềm mỏng mảnh uốn bong
Đồ khô quắt quéo teo tong nực cười
Mong cho cóc gọi mưa rơi
Ngán thay nằm ngẫm tự nơi hang cùng.

Được vài ba cụm mây bùng
Chỉ ép mấy hạt bùng nhùng nặn mưa.
Lắc tàu chuối vuốt tàu dừa
Nào đã rơi đất mà lừa hạt khô.

Ngày đông tháng tận âu lo
Như con đỏng đảnh dúi do sau nhà.
Khổ cái cuống, bức cánh hoa
Mong chờ trổ nụ xuân ca...vãn mùa!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHÙM THƠ TỰ THÚ

1- TỰ THÚ

Bao ngày thơ nặng gió mây
Đôi khi nhặt nhạnh hao gầy không đâu
Chỉ mong sao trọn một câu
San bằng hốc mắt lõm sâu em mình!


2- MONG SAO

Người thì tìm tứ gieo thơ
Còn tôi kiếm cái bơ vơ nương vần
Chỉ mong trọn lấy một lần
Chải câu, chuốt ý mọi phần hạnh thông.


3-  NGU NGƠ

Xuân về đã ghé trước thềm
Mình còn lặn lội tại miền hư không
Thơ ra vật vã giữa lòng
Mà hay câu chữ lòng vòng chẳng xuôi!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối