Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

THƠ RƠI

                  Cả đời nhặt được câu thơ
                  Cậy em giữ hộ , ai ngờ để rơi
                  Tại em hay là tại tôi
                  Túi khâu lỏng cúc , thế rồi trách nhau

                  Dặn đi chơi , phải về mau
                  Ngõ bên hàng xóm lối sau , lẽ nào !
                  Áo em mắc phải cành rào
                  Mùng tơi đua ngọn , vắt vào nhà kia

                  Ai khôn ngắt ngọn thìa lìa
                  Trót rơi , thôi cũng liệu chia cho rồi !
                  Mất thơ còn mỗi nụ cười
                  Đành chờ xuân tới tìm người gửi thơ

                            Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

DÁNG TRE

                   Từ ngày cởi áo cho măng
                   Vươn cao , khoẻ khoắn đã thành dáng tre

                   Dũ tai lông , để gai chìa
                   Vui đùa với gió , đê mê ngọn cành

                   Bao đời , bão lộng hoành hành
                   Ôm nhau khóm bụi , nên thành  luỹ dăng

                   Xả thân chống giặc cùng dân
                   Hiến nan rổ rá , thiện thân với đời

                   Chung tình thắm sắc đất trời
                   Dáng tre - Đất mẹ ngàn đời xanh tươi

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

"Mất thơ còn mỗi nụ cười
                 Đành chờ xuân tới tìm người gửi thơ "
 
Chào mừng anh đến với TV vui cùng bè bạn
Thế là anh đã tìm được nơi gửi thơ. Chúc mừng anh

http://1.bp.blogspot.com/-EyNZP8jLrJU/T5KWIwq_LtI/AAAAAAAAYKI/1Yui80fW41o/s1600/0026.gif

Tặng anh vầng trăng để thêm phần mơ mộng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Anh cám thi sĩ Quế Hằng !
Tình thơ chia sẻ , trăng rằm lung linh !

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TRỞ LẠI ĐỒI SIM

           Dạo quanh một vùng đồi
           Sim mới vừa chớm nụ
           Ở đâu quả mọng tím
           Cho làn môi gợi về

           Ngước nhìn lên sườn đồi
           Dõi theo từng lối nhỏ
           Nhớ lùm sim lựng đỏ
           Đã bao ngày cách xa

           Ngày nào mùa sim chín
           Tím  mọng ánh chiều tà
           Giờ này sim chớm nụ
           Gợi về mùa sim xa

           Dạo bước trên sườn đồi
           Rạo rực chân dẵm sỏi
           Chỗ nào ta đứng đợi
           Rủ nhau cùng hái sim

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

MẸ ƠI

              
                     Mẹ ơi , tép dập rang khô
                     Cà giòn , mắm chắt ngày xưa có còn
                     Dưa chua vẫn lựng mùi thơm
                     Hương cơm bốc khói , tay đơm mẹ nhìn

                     Bát đầy mẹ sẻ phần con
                     Bát vơi mẹ lặng , nồi còn hay không !

                     Chờ con bên bụi tre song
                     Buổi tan lớp học , mẹ mong cồn cào
                     Bóng trưa , dáng mẹ lao chao
                     Bao lần đến lớp , mưa rào mẹ thương

                     Đồng làng một nắng hai sương
                     Dồn cho con buổi đến trường chăm ngoan

                     Hôm nay con trở về làng
                     Bóng mẹ đã khuất . Khuất hàng tre song
                     Tường rào gạch đỏ , sơn cong
                     Mẹ đâu rồi ! dáng lưng còng ngày nao

                     Hồn thơ con thả trời cao
                     Tạc hình của mẹ nhuộm vào bầu thơ
                                                                                                  Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

ÁO EM

                      Ngày nào em mặc nâu sồng
                      Tóc còn vấn búi , môi hồng lộ khoe
                      Anh nhìn , tay nón em che
                      Ghé nghiêng một khoảng xuân thì vương say
                      Đường viền bó chặt khuôn đầy
                      Ương uyên đã rộn một ngày ương uyên
                      Bong cái sắc , nổi cái duyên
                      Áo em mặc đã thôi miên nhau rồi

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

NGÀY XUÂN ĐI HÁT

         Cứ mỗi độ xuân về
         Lại cùng nhau đi hát
         Quán Bờ Hồ chật ních
         Nhạc xập xình đê mê

         Nào em hát bài gì
         Anh sẽ nhường sở thích
         Nhẹ nhàng em lướt List
         Mắt cứ hoài đăm đăm

         Bài GỌI TÊN MÙA XUÂN
         Hay GỌI NGƯỜI YÊU DẤU
         Em chỉ anh chọn bài
         Hi ! GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

         Nhạc âm vang phòng hát
         Lời dấu tận đáy lòng
         Chỉ cánh tay ngơ ngác
         Cứ quàng vào mênh mông

          Thơ Phạm Ngọc Vĩnh
1/2012

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
Thời gian như nước qua cầu
Dòng đời nào biết nông sâu hỡi người
Đừng nhìn dòng chảy buông trôi...
Ghé vai ta dựng cuộc đời đẹp tươi
Thời gian sẽ tạo phép mầu
Để ta dò hết nông sâu lòng người
Cuộc đời đừng có buông xuôi
Tin nhau chia sớt để rồi yêu thương.(TH)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

ĐÔI CHIỀU CỦA CON TIM

      Đã bao lần anh hỏi " nhớ anh không ? "
      Và lần nào em cũng đều yên lặng
      Rồi đến lúc bỗng nhiên tin nhắn :
       - Sao hôm nay anh chẳng hỏi gì ?

      Kể từ đó nào có hỏi han chi
      Tin nhắn đến nghĩa là đang nhung nhớ
      Lời dọn đường cho một lần gặp gỡ
      Giữa đôi chiều rung động của con tim

      Thơ Phạm Ngọc Vĩnh
5/5/2012

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối