Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CÁI BẢNG ĐEN

Giản đơn chỉ là cái bảng đen
Cả đời người Thày miệt mài gõ.
Gõ cho con số nó nổi rõ
Gõ cho cái chữ nó sáng rõ.

Bảng đen phấn trắng hai sắc màu
Nặng tình thắm nghĩa cư quyện nhau.
Lặng lẽ cho Thày dùng thước gõ
Mịn màng cho em nhìn thật rõ.

Thày gõ những câu đến cạn lòng.
Thày gõ con số trào nhịp thở
Em nuốt từng câu, từng con số
Để em lớn dần theo nhịp gõ.

Em đã nên người từ ngày nọ
Với chiếc bảng đen Thày đứng gõ.
Thày đã ra về, em đi xa
Chỉ còn cái bảng vẫn đứng đó.

Biết bao thế hệ đã lớn lên
Mấy ai còn nhớ mấy ai quên.
Phấn trắng tươi nền với bảng đen
Nhạc trưởng bắt nhịp thày đứng gõ/


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



TIN NHẮN


Soạn tin ấn phím gửi đi,
Mà sao chẳng thấy điều gì hồi âm.

Ngoài trời mưa cứ lâm thâm,
Phủ lên con ngõ vết lằn thời gian.
Nước không xối xả ngập tràn,
Chỉ vừa đủ thấm dọc ngang lối về.

Phải chăng từ chốn sơn khê?,
Mưa theo gió ngược não nề khóc than.
Hai đầu sóng cứ xen đan,
Cơn mưa rây bột ngập tràn tiết đông.

Soạn tin sao thể cầm lòng.
Ai người mong đợi mà trông với chờ.
Bao giờ cho đến bao giờ,
Máy rung chuông báo bất ngờ máy rung!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ


Mùa nắng trải dài lối bước  
Mùa mưa khuất nẻo đường về  
Đông sang ớn trong giá buốt
Ngày dài đọng nỗi tái tê


Đường xưa ta chung lối đi
Thời gian bụi mờ che phủ
Nay ngày  trở về chốn cũ
Lá nghiêng rơi phủ bước chân


Lối cũ giờ đã cách xa
Vẫn gió vẫn mưa, vết lằn chiều vắng
Vẫn đợi ai giữa bờ bến lặng
Chao chao vòm lá rung rinh


Lối cũ đường xưa còn dấu chân mình
Vẫn đếm thời gian rơi từng chiếc lá
Vẫn đợi vẫn chờ người ơi còn nhớ?  
Những chiều khoảng vắng không thinh

  .

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

KIM QUY

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:


TIN NHẮN


Soạn tin ấn phím gửi đi,
Mà sao chẳng thấy điều gì hồi âm.

Ngoài trời mưa cứ lâm thâm,
Phủ lên con ngõ vết lằn thời gian.
Nước không xối xả ngập tràn,
Chỉ vừa đủ thấm dọc ngang lối về.

Phải chăng từ chốn sơn khê?,
Mưa theo gió ngược não nề khóc than.
Hai đầu sóng cứ xen đan,
Cơn mưa rây bột ngập tràn tiết đông.

Soạn tin sao thể cầm lòng.
Ai người mong đợi mà trông với chờ.
Bao giờ cho đến bao giờ,
Máy rung chuông báo bất ngờ máy rung!

.[/quote]






           MONG TIN

      Nhắn tin mà vẫn biệt tăm
      Để cho người gửi mắt đăm đắm chờ
      Trách người sao lại thờ ơ
      Ngoài trời gió lạnh giấc mơ chưa tròn

      Gửi tin mà dạ bồn chồn
      Hỏi rằng người nhận có còn nhớ không
      Lạnh lùng đang giữa đêm đông
      Chuông ơi rung nhé sưởi lòng ấm êm...

                      Kim Quy
                            27/12/2013

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




     Gửi tin mà dạ bồn chồn
     Hỏi rằng người nhận có còn nhớ không
     Lạnh lùng đang giữa đêm đông
     Chuông ơi rung nhé sưởi lòng ấm êm...

                     Kim Quy
                           27/12/2013
     Chuông rung đâu có mà xem
     Toàn tin nhắn rác nhom nhem khó nhìn
     Thôi đành tắt máy nằm im
     Chờ mai thức dậy đi tìm giấc mơ!
                     PNV

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




TẦM GỬI ƠI!

Cũng lá, cũng cành,
Lung linh mắt ngọc,
Tủa rễ nhún nhường bám vào thân cọc.
Thân cọc già nua rồi thành gỗ mục
Sống dựa nương thân!
Lá xanh, cành xanh
Xanh đến bao lâu?

Rừng bạt ngàn,
Đất bạt ngàn,
Cây cối bạt ngàn...
Dù hoang dại
Dù khô cằn
Các loại cây...
Rễ bám sâu cắm vào lòng đất.
Tìm mạch sống từ trong đât đá và nước
Chỉ một loài tầm gửi chẳng nhận ra...

Lá có tươi
Hoa có đẹp,
Tên có kiêu sa:
Khuynh Điệp, Mắt Cua, Bửu Kiếm, Tai Trâu...
Hay gì gì chăng nữa...
Dù sắc có vàng, trắng, nâu,
Hung hung, hồng hồng, đỏ đỏ...
Cứ  "tầm gửi"
Bám thân cây níu gió trời

Tầm gửi sinh loài
Buông tỏa buông
Theo tay người mang về
Cấy vào khuc gỗ.
Để được tưới hóa chất
Kích sản sinh đủ các màu hoa săc sỡ,
Thoa mãn ngắm chơi.

Hai ba ngày phun tưới
Sắc còn tươi
Lãng quên một buổi là tàn rữa,
Quen "tầm gửi"
Nên "Tầm gửi" bám mãi được sao!.

Thôi hãy quay về với rừng
Bám rễ vào đất
Vào nước
Như mọi loài
Cho sức sống mãi tràn trề
Cho vẻ đẹp, rạng ngời
Tầm gửi ơi
Tầm gửi ơi!

Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




THẪN THỜ

Từ khi nắn lại con đường
Bờ tre bị phá con mương mới đào.

Nhà em mở ngõ lối sau
Muốn sang mà chẳng có cầu để sang
Nhìn con bướm lượn lang thang
Tôi như chết lặng trước hàng dậu hoa.

Lối xưa thường vẫn qua nhà
Bây giờ xây kín thế là...ngõ ơi!
Thương tình bướm cũng giống tôi
Lẻ loi bay lượn xa xôi cuối trời.

Bờ ao gió tạt vô hồi
Chiều chiều tôi chỉ với tôi...thẫn thờ
Khi nào bướm lại quay về?
Nhờ mang đi cái thẫn thờ...giùm nhau!

Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



THƠ CÂU ĐỐ

(Bài dựa vào câu đố)

Cái ngày
Lên bảy lên ba
Anh chê em xấu:
- Chẳng ma nào nhìn

Nói gì
Anh cũng không tin
Suốt ngày
Nào có đoái tìm
Đến em.

Mười năm sau
Dưới ánh đèn
Em như than ủ
Bừng lên ấm nồng.

Em nằm
Ấm rực má hồng
Rét co anh cứ...
Lòng vòng bàn tay.

Thế rồi
Hết lật lại xoay
Ơ kìa lạ nhỉ!
Đã say em rồi.

Mới hay
Vàng óng ngời ngời
Đông về
Là lúc người đời nhớ em!

.

Câu đố dân gian:

Cái ngày em mới lên năm
Anh chê em xấu anh chẳng nằm với em
Bây giơ em đã lên mười
Em nằm dưới đất anh lôi em lên giường.

(Là gì?)


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



HƯƠNG TÓC - TÓC HƯƠNG


Dịu sao!
Dịu đến lạ thường
Ai buông
Mái tóc
Trên đường cái quan.

Dịu mà...
Hương đốt không gian
Mắt ai cháy bỏng
Giữa làn tóc bay.

Người đi
Gió cuốn trời mây
Tóc buông
Sóng lượn đâu đây
Khó nhòa.

Dịu sao!
Hương tóc người qua.
Dịu...
Không thể dịu
Hơn là...
Dịu hơn!

Phạm Ngoc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHẬP CHỜN

Từ ngày vắng dậu mùng tơi
Còn đâu ước chuyện sang chơi bên nhà.
Bướm trắng giờ chẳng bay qua
Chập chờn cánh lượn, trời xa chập chờn.

Dậu thưa quen lối chiều hôm
Mà giờ vắng lặng, nỗi buồn liu riu.
Tường bao quây cái hắt hiu
Then cài khóa sập tối chiều còn ngơ.

Thương con bướm cứ lượn lờ,
Bay đi bay lại, bao giờ ngừng bay!
Mùng tơi còn có vươn tay
Vắt qua hàng xóm những ngày dậu thưa?

Tại trời cứ đổ nắng mưa
Cái tình vẫn tự...xa xưa một thời.
Để giờ nhớ dậu mùng tơi
Lượn lờ cánh bướm, thơ rơi cuối chiều!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối