Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Tôi của tôi ơi !




                              TÔI CỦA TÔI ƠI !

                    Có một ngày Tôi không phải là Tôi
                    Sao dòng đời cứ như mây cuốn trôi
                    Gió táp đảo điên trong cuồng loạn
                    Chả nhẽ Tôi ơi ! mất thật rồi ?

                    Tắc một đường thơ , cằn bút viết
                    Câu ngắt đứt dòng , sạm bờ môi
                    Một mình lẻ loi trong nỗi vắng
                    Tôi viết với Tôi một kiếp người

                    Tôi vét cạn Tôi trong bể cạn
                    Vét cả một thời đã xa xôi
                    Đắp bờ , khơi lại cho dòng chảy
                    Đón sóng biển xa vỗ luân hồi

                    Tôi muốn trở lại thành chú bé
                    Nô đùa bên mẹ , chạy rong chơi
                    Khát sữa , mắt trào mi ướt lệ
                    Tôi về với Tôi ! Của một thời !

                      PNV


16/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Chênh chao


                                CHÊNH CHAO



                        " Cả đời còn chút "Chênh Chao"
                           Bao ngày cất kỹ lẽ nào lại rơi  !"





                      Cả đời còn chút "chênh chao"
                      Bao ngày cất kỹ lẽ nào lại rơi

                      Ô kìa ! Nó liệng lên trời
                      Lúng la lúng liếng trêu người say thơ
                      Làm sao lấy lại bây giờ ?
                      Đuổi theo rồi lại thẫn thờ đuổi theo

                      Chông chênh , thang chẳng dám leo
                      Đổ kềnh gẫy đoạn ai trèo đỡ cho
                      Đêm nằm với mối tơ vò
                      Đã bao nhiêu chặng , lòng đò lao xao

                      Thế rồi chẳng rõ làm sao
                      Trở mình thấp thỏm "chênh chao" lại về

                      Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TÌM HOA



                          TÌM HOA


              Dẫn nhau đi khắp quả đồi
              Tìm hoa màu tím một thời hẹn nhau

              Tìm Mua   ! nào ai bán đâu
              Tìm Sim   ! môi mọng ai trao mé đồi    

              Chưa thấy ! lại giận nhau rồi
              Sụp bên bờ sỏi dáng ngồi buồn sao
              Thôi nào đứng dậy xem nào
              Để mai ta dẫn nhau vào tìm sau
              Men con suối nhỏ lắng màu
              Bóng nước lóng lánh soi cầu ta sang
              Rừng cây vẫy gọi nắng vàng
              Tím màu thương nhớ mơ màng sắc hoa    
    
              Tìm trong bóng ánh chiều tà
              Hoa rung ước hẹn la đà khoảng không !

                     Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

Ngọc Lân viết:  
NGỌC HOÀNG: Ơ!...Ơ!
Có nơi giáo dục quả ngu ngơ
Học sinh nhầm lớp đến bao giờ
Học lớp tám rồi chưa biết đọc
Thử hỏi khi nào biết đọc thơ (thư)

Mùa tuyển sinh đến, bé muốn mơ
Lớp một, ngàn đô xếp hàng chờ
Lớp sáu, lớp mười thì cũng vậy
Phụ huynh lo "chạy", bé có cơ.

Lộn xộn trong thi thế mới đơ (điên)
Giám thị coi thi lại phớt lờ
Thí sinh trao đổi như ở chợ
Thả sức ném bài, tranh nhau vơ.

Giáo dục kiểu này, Ngọc Hoàng: Ơ!... Ơ!



Phạm Ngọc Vĩnh viết:
Nhức nhối quá bác à !
.
Thôi thì ta lượng sức ta
Cháu có học kém cả nhà vun tay
Dạy cho cháu học điều hay
Chăm ngoan tu chỉnh học ngày học đêm
Bớt đi cái khoản học thêm
Khổ công học tập sẽ nên cơ đồ !


Ngọc Lân viết:
LỖI TẠI AI?

Cháu con học kém tại tôi,
Chương trình quá nặng, nó ngồi ngáp ve.
Thày cô lương thấp thì "ke"
Bắt trò "tự nguyện" học hè mới tha.
Tuổi thơ học lắm hoá già,
Đầu to, chân bé, mắt tra bốn tròng.
Ở ta giáo dục lòng vòng,
Cải lùi, cải tiến đã tong bao đời,
Cái kiểu đào tạo trên trời,
Lý thuyết thì giỏi, tay ngơi việc làm.
Học xong trò phải rẽ ngang,
Ông kĩ, bà cử bán hàng bún rong.
Phí cả mười mấy năm ròng,
Lao tâm khổ tứ, lưng cong học hành.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

BẤT CHỢT


                     BẤT CHỢT

           Sáng nay bắt gặp tiếng chim
           Lạc trong vòm lá đang tìm gọi nhau
           Ngày xuân đã về từ lâu
           Mà sao tiếng hót nghe rầu rĩ ơi
           Trời xanh , xanh thẳm nắng phơi
           Lộc tươi , tươi nõn sao lơi lạc đàn
           Bao đôi đang đón xuân sang
           Ghé đầu , gại mỏ xốn xang tiếng lòng
           Riêng chim mình ngó lại trông
           Tiếng kêu chưa trọn , hót không rõ lời
           Ngác ngơ , ngơ ngác giữa trời
           Còn tìm xa thẳm tiếng mời gọi sang

           Kìa chim đừng đậu cành ngang
           Bay sang cành dọc nhẹ nhàng hót đi
           Hót cho ngọt , hót cho si
           Cho cây mượt lá xanh rì lộc xuân
           Hót cho mây quyện thật gần
           Cho gió lướt nhẹ níu dần vòm cây
           Hót nghe vừa đủ căng dây
           Cho rác quyện tổ , cho dầy mái chăng

           Và sẽ bất chợt bóng xanh
           Một tiếng dịu ngọt yến oanh đáp lời
           Bất chợt chim , bất chợt tôi
           Lâng lâng trong dạ giữa trời tình xuân



            Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

CẢI NGỒNG



                              CẢI NGỒNG

                   Mê hồn dạo bước ven sông
                   Lạc trong những bóng cải ngồng đang vươn
                   Rung rinh hoa nắng vàng ươm
                   Bướm sà theo nhị , chân vương phấn hồng

                   Cải bông nà nõn tươi ngồng
                   Gió đưa thoảng nhẹ bồng bềnh nên say
                   Nhẹ thôi nhé - hỡi cải này
                   Ngồng lay bóng nắng , hay lay lòng người

                   Hương cải ngan ngát bên đời
                   Ven sông gom nắng , chở lời gió đưa
                   Xuân về lọc bụi mây mưa
                   Dồn nhựa nuôi lộc sớm trưa bóng vờn

                   Tình hoa lạc bước bồn chồn
                   Tươi ngồng , nõn búp mê hồn cải ơi

                      Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ CẢM


                          TỰ CẢM

              Cũng đôi khi chẳng nhận ra mình
              Lúc làm thơ thấy hồn trẻ lại
              Bao ký ức dồn vào trang giấy
              Không vấn vương dính bụi thời gian

              Nơi nông cạn là quãng đường quang
              Miền sâu thẳm lúc trở về trống vắng
              Mỗi vần thơ qua đi một chặng
              Đêm trở mình bỗng chợt bàng hoàng


                Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

THĂM BẠN



                          THĂM BẠN

              Về thăm bạn , thăm Nhà Thờ Đá
              Lại được mời uống rượu Kim Sơn
              Đá tuyệt tác một nền kiến trúc
              Rượu tuyệt phẩm thôi miên vùng miền

              Sánh vai nhau ngước mắt ta nhìn
              Sắc đá lạnh cũng màu men lạnh
              Trong miền say miên man sóng sánh
              Bạn mình ơi ngày xuân Kim Sơn

               Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

ĐẦU XUÂN ĐI CHỢ



               ĐẦU XUÂN ĐI CHỢ


            Đầu xuân anh đã nhận rồi
            Đưa em đi chợ mua lời nhân gian
            Không mua bạc chẳng mua vàng
            Mua gói muối trắng tuyềnh toàng cho hên

            Muối mặn cho đậm cái duyên
            Cho êm cái dạ cho mềm bàn tay
            Mặn mà xuân sớm mai nay
            Quanh năm thơm thảo những ngày bên nhau


               Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

CỐI TRẦU



          CỐI TRẦU

   Cối trầu nhớ lại mới hay
   Cối không giã , mang day thật là...
   Khi tuổi cao , mắt đã loà
   Răng long móm mém,thềm nhà ngồi day

   Tháo kim,cất chỉ,chuyển tay
   Thèm trầu day cối,vui thay cối trầu
   Cối đồng loáng bóng vàng au
   Lách ca lách cách,dẻo màu đỏ tươi

   Càng day càng thắm nụ cười
   Bỏm bẻm nạo,quẹt trầu vôi thơm lừng
   Còn răng nhai miếng trầu mừng
   Hết răng day cối,đã chừng trầu tươi

   Đẹp màu cho thêm chút vôi
   Quyện nhau hương sắc bên đời trầu duyên
   Thềm nhà cháu dìu bà lên
   Ngồi bên khung cửa thoáng niềm trầu thơm

   Nhân gian còn thấu nỗi niềm
   Thời nào chiếc cối,khắp miền trầu say
   Bà ơi ngày ấy luôn tay
   Xoay xoay,ấn ấn,day day cối trầu   

   Nhìn môi đỏ thắm miếng trầu
   Thương bà muôn nỗi sắc màu thời gian



     Phạm Ngọc Vĩnh

17/5/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối