Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))
Hạnh phúc là yêu người Vịt Anh yêu!
:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))

Xạo pà kố!
Hạnh phúc là " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Hehe :))
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Hạnh phúc ở thiên đường. ông này nói thế...
Nơi nào có em nơi ấy là thiên đường ( Mark Twain )
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khongkhong

vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))
Rồi đêm về nằm khóc huhu...
Phải vậy không,Vịt???:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Con trai hông thèm khóc đâu chị :P



Con trai vốn không có nhiều nước mắt
Phải tiết kiệm cho những lúc cần dùng
Buồn kệ buồn...chỉ là chuyện vặt
Khóc làm gì...nom chẳng chút dễ thương

Là con trai phải kiêu hùng sắt đá
Chí ngút ngàn bốc tận trời xanh
Không thèm khóc có chi đâu mà lạ
Nước mắt không nhiều...xài hết chẳng đành

Vậy con trai khóc lúc nào được nhỉ
Không phải buồn,không yếu đuối,không đau...
Khi hạnh phúc con trai thường uỷ mỵ
Nước mắt phải xài...trữ mãi được đâu

:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

iceberg đã viết:
vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))
Xạo pà kố!
Hạnh phúc là " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Hehe :))
Cũng xạo pà kố lun!
Hạnh phúc là "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"
Haha :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Tuấn Khỉ đã viết:
iceberg đã viết:
vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))

Xạo pà kố!
Hạnh phúc là " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Hehe :))
Cũng xạo pà kố lun!
Hạnh phúc là "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"
Haha :))
Hạnh phúc là:

"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân..." chứ!!! =))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Trong này ai là người có nhiều hạnh phúc, xin nêu chi tiết về hạnh phúc của mình để anh em tham khảo với.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khongkhong

Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
iceberg đã viết:
vịt anh đã viết:
galangthang đã viết:
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc !!!
Hạnh phúc là để yên cho người mình yêu hạnh phúc :))

Xạo pà kố!
Hạnh phúc là " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Hehe :))
Cũng xạo pà kố lun!
Hạnh phúc là "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"
Haha :))
Hạnh phúc là:

"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân..." chứ!!! =))

Hạnh phúc là:Luôn có Bác dẫn đường,chỉ lối...;))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Gia đình Khoai Sắn



TT - Ngôi nhà nhỏ nằm ven tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, H.Củ Chi, TP.HCM luôn rộn ràng tiếng nói cười mỗi tối. Một gia đình với những cái tên mộc mạc như Cải, Khoai, Sắn và một niềm hạnh phúc giản dị giữa những thử thách cuộc đời.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=463985
Gia đình Khoai Sắn - chốn bình yên của tất cả thành viên ấy. Từ trái sang: bé Sắn, chị Loan, bé Khoai, anh Cải, mẹ anh Cải, bé Ba Luông và Oanh Kiều  - Ảnh: Lê Minh




Câu chuyện nghị lực vượt khó của thầy giáo Nguyễn Văn Cải, Trường THPT Quang Trung (H.Củ Chi), từng làm không ít người xúc động. Nhưng ở một góc khác, thầy giáo Cải lại rất cảm động trước tấm chân tình của người bạn đời chia ngọt sẻ bùi bấy lâu.

Những khúc quanh khắc nghiệt
Giọng anh trầm xuống khi hoài niệm về những ngày không quên: “Thời gian đầu tôi học đại học, bệnh tâm thần của má tôi đột nhiên trở nặng, tỉnh ít hơn mê, hay bỏ nhà đi. Chị gái tôi thất nghiệp, cả nhà rơi vào ngõ cụt. Sau đó, chúng tôi đưa má vào điều trị tại Trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần Thủ Đức, TP.HCM và tôi đạp xe đến thăm, chăm sóc má”. Chị Trần Thị Mỹ Loan, vợ anh, xuất hiện ở thời điểm anh tưởng chừng như gục ngã ấy. Chị cùng chăm sóc má, động viên tinh thần anh. Tình cảm nảy nở trong họ. Mười năm làm bạn, trải qua bốn năm yêu nhau cùng bao khó khăn, thử thách, anh chị chính thức kết hôn năm 2005.

Sau khi sinh bé Khoai, gia đình anh gặp hàng loạt sự cố. Chị gái anh bị ung thư, hai vợ chồng anh lo lắng chạy chữa cho chị suốt hai năm thì chị mất. Anh đón con gái lớn của chị là bé Oanh Kiều về nuôi. Năm 2008, anh chị sinh bé Củ Sắn. Cuối năm 2009, người anh rể qua đời vì đột quỵ, để lại đứa con nhỏ là bé Ba Luông (em trai bé Oanh Kiều). Một lần nữa, anh cảm giác số phận sao quá khắc nghiệt với bao tai biến dập dồn.

Vợ hiền - bến cảng bình yên
Anh Cải quay sang nhìn chị Loan cười hiền: “Nếu không có người vợ biết hi sinh và cảm thông trọn vẹn, gia đình tôi sẽ không vượt qua được nghịch cảnh này”. Lúc má anh còn điều trị ở Thủ Đức, sáng chị dậy sớm làm thức ăn nóng, nấu cơm để anh đem đến cho má.

Những đồng tiền còm cõi làm thêm dành dụm được của hai người, chị mua vải may cho má bộ quần áo mới nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Đến khi cưới nhau, thầm lặng sau lưng anh, chị gánh vác cả gia đình, vừa chăm sóc má, vừa lo chạy chữa cho chị chồng, nuôi con mình và cả con chị chồng.

Từ bỏ công việc ở Viện Tim TP.HCM, chị Loan xin về làm điều dưỡng ở Bệnh viện H.Củ Chi để gần nhà, chăm sóc gia đình. Tảo tần trong ngôi nhà nhỏ, chị quán xuyến mọi việc để anh yên tâm công tác.

Ấy vậy mà khi kể về kỷ niệm thuở yêu nhau, chị Loan không giấu được nụ cười duyên dáng: “Yêu nhau trong nghèo khó nhưng tình yêu của chúng tôi không kém lãng mạn”. Bất kỳ dịp nào, từ sinh nhật chị đến lễ tình nhân, Ngày 8-3, Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2... anh đều tự tay làm thiệp tặng chị. Những tấm thiệp đơn sơ trang trí bằng tay, ghi nắn nót những dòng chữ yêu thương của anh đến giờ chị vẫn còn lưu giữ. Sau này thành vợ chồng, công việc bận rộn, tình cảm anh gửi chị qua từng tin nhắn, chị cũng lưu hết trên chiếc điện thoại nhỏ, không xóa một tin nào.

Quây quần bên bốn đứa trẻ, với anh, gia đình là chốn bình yên mỗi khi quay về. Nhìn những đứa trẻ đáng yêu nô đùa, bi bô trò chuyện, bao bụi bặm đường đời tan biến hết. Khoai và Sắn thấy khách đến hay cùng nhau khệ nệ ôm nguyên chồng ảnh gia đình ra tíu tít khoe. Xen lẫn các quyển album là bìa hồ sơ đựng những tấm thiệp kỷ niệm. Những tấm thiệp tay trang trí hoa cỏ của Oanh Kiều (nay đã 16 tuổi) gửi cậu Ba luôn đầy ắp chữ, dành tặng người cậu, người cha và người thầy thân yêu của mình. Còn bé Ba Luông (6 tuổi) kề bên chị, ôm chú gấu bông nhỏ xíu cứ ngơ ngác.

Rời Củ Chi về Sài Gòn dưới những hạt mưa lất phất rơi không dứt. Trên con đường quốc lộ tối, lạnh và ướt... bất giác người viết muốn quay ngược đầu xe, trở lại căn nhà ba gian đơn sơ ấm áp yêu thương, nơi bình yên của gia đình Khoai Sắn...

CÔNG LÊ ghi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối