Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58]

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Má tôi



TTCT - Má về! Một thông báo của ai đó khiến cả gia đình bật dậy và chạy ùa ra bờ kinh, nơi má tôi đặt gánh nặng khoảng sáu bảy mươi ký bao gồm cá, tôm và cua.

Ai nấy đều vui mừng. Người thì trải tấm bao phân urê ra đất, người mang rổ, người đổ cá ra, rồi cùng nhau lựa cá.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/754/605754.jpg
Tranh: Đức Trí



Rác và vỏ ốc, vỏ sò bị loại ra; cua và ghẹ được bỏ vào một rổ riêng; cá lớn nhặt ra riêng để bán hoặc phơi khô. Nhanh chóng, cá mắm, cá ăn và cua ghẹ được rửa sạch. Để mặc má và chị tôi loay hoay đem cá đi phơi, đi bán quanh xóm và bỏ cá vào hũ để ướp, tôi và anh em trai đem mớ cua, ghẹ, sò, ốc vừa mới phân loại vào nhà luộc và quây quần nhau ăn ngon lành. Đôi khi chúng tôi quên cả việc để dành phần cho má, chị và em gái. Lúc chúng tôi, cánh con trai, đang ăn ngon lành, má, chị và em gái tôi còn nhọc nhằn với công việc “hậu má về”.

Má về! Chúng tôi lại bật dậy từ các ngóc ngách trong và ngoài nhà ùa ra đón má. Lần này má gánh nhẹ nhàng bởi vì trong hai rổ lớn không còn mắm, khô và nước mắm nữa. Nhưng thay vào đó, thậm chí còn hấp dẫn hơn, lúc thì trái cây, lúc thì bánh bò, bánh da lợn, lúc thì bánh ú và cốm. Không để ý tới những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của má, chúng tôi hồn nhiên chia nhau quà má mua về, sau khi đã gánh đầy mắm, khô và nước mắm đi bán quanh các xóm từ sáng sớm đến xế chiều.

Ruộng vườn không nuôi nổi gia đình đông con, má phải làm thêm nghề mua cá làm mắm để bán.

Má thức dậy từ bốn giờ sáng, lúc cả nhà còn đang ngủ say. Lặng lẽ, má sửa soạn, xếp đôi quang gánh và đi bộ hơn mười cây số đến Vàm Láng để tranh thủ mua những mẻ cá đầu tiên đánh bắt được ngoài khơi. Để tiết kiệm tiền, má đi bộ. Nhiều mẻ cá má mua có đến gần trăm ký. Do gánh nặng, lúc về má đi xe lam đến đầu Gò Một. Thế nhưng từ nơi xe lam dừng đến nhà, má phải gánh mẻ cá nặng oằn vai kọt kẹt trên quãng đường quê khoảng ba cây số.

Giữa trưa nắng chang chang, gánh nặng trên vai, má tôi đã ráng hết sức mình tải mẻ cá mua được về nhà. Sự vui mừng của lũ bọn tôi đã tiếp sức cho má. Nhiều lúc mưa dầm, má ráng đi qua con đường đất lầy lội, đôi dép mòn được cởi ra, giắt kèm vào một bên quang gánh. Má đi chân không trong sình bùn để tải gánh nặng về đến nhà. Dù mưa hay nắng, về đến nhà má gần như kiệt sức vì đói và mệt (má không bao giờ ăn cơm trưa bên ngoài), nhưng thấy chúng tôi tíu tít, má như hồi phục sức lực (ấy là sau này má tôi mới nói).

Ngày không đi Vàm Láng, má chất đầy gánh với mắm, khô và bình, chai đầy nước mắm. Lấy xóm Dinh là tâm điểm, má gánh đầy các thứ đã chế biến đi bán quanh các xóm kế cận. Má đi lúc sáng sớm. Má không cần rao hàng, nhận ra gánh nặng kẽo kẹt của má, người dân các xóm gọi lại mua. Người mua mắm, người mua khô, người mua nước mắm. Lại có người mua cả ba món hàng, nhưng không ai mua nhiều bởi họ đều nghèo, có ít tiền và bởi lẽ má tôi đi bán thường xuyên. Gánh nặng sáu bảy chục ký lúc sáng sớm dần dần vơi đi. Đến gần xế chiều thì gánh nặng hầu như hết sạch.

Ấy vậy, trên đường đi má luôn để ý phát hiện các món quà vặt cho các con ở nhà. Đi ngang vườn ổi, má mua ổi; đi ngang vườn xoài, má mua xoài; đi ngang qua lò bánh bò, má mua bánh bò. Nghĩ đến các con đang chờ quà ở nhà và có thêm tiền để đóng học phí cho con, má có thêm sức mạnh cho đôi chân của mình. Về đến nhà, ngồi nuốt suất cơm trưa khô nguội nhưng má tôi vẫn vui khi thấy nét mặt hớn hở của các con lúc chia nhau những phần quà mà má gom góp về.

Mùa sơri đến. Loại trái cây này có rất nhiều và rất rẻ ở Gò Công. Thế nhưng, qua tìm hiểu má biết ở Đồng Hòa, huyện Cần Giờ, bên kia bờ biển, sơri không có. Muốn kiếm thêm ít tiền, má không ngại khó khăn và sự mạo hiểm, gánh sơri vượt biển để bán cho người dân ở đó. Có lúc đò đang ở giữa biển, gặp sóng to gió lớn, đò nghiêng ngả dữ dội, má thầm van vái sóng yên biển lặng để có thể nuôi lũ con ở nhà. Tôi để ý thấy mỗi lần đi Đồng Hòa về, má hay cúng ông địa một nải chuối. Có một ông địa đã phù hộ cho má, trong khi lũ chúng tôi hồn nhiên chẳng biết gì.

Chúng tôi lớn lên và ăn học từ những số tiền ít ỏi nhưng thấm đậm mùi cá, mắm và mồ hôi của má. Có người là cán bộ lãnh đạo, có người là chủ doanh nghiệp,... và tôi - một giảng viên. Có thể nói hầu hết chúng tôi đều thành đạt, thành đạt từ gánh cá - mắm - sơri nặng oằn vai của má tôi.

TRƯƠNG VĂN ÁNH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Anh hỏi dòng sông về hạnh phúc trên đời
sông trả lời anh sông chỉ biết trôi,
anh hỏi ngọn núi
núi trả lời anh núi chỉ biết ngồi,
anh hỏi con người
người trả lời anh bằng nước mắt rơi!

(Ảo ảnh - Trương Đăng Dung )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đâu là hạnh phúc



TTCT - Những cơn mưa đến sớm làm vườn cây thẳm xanh hơn. Lũ vành khuyên, chào mào, chích chòe đậu bên vườn líu lo tiếng hót như bày tỏ niềm vui trước cảnh trí yên lành, tươi mát.

http://images1.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/852/598852.jpg
Tranh: Lê Thiết Cương



Tôi mở tung hết cửa để gió và tiếng chim ùa vào, cố nán lại nhà thêm một lát bởi không đành dứt chân đi trước một hạnh phúc tinh khôi đến từ ngày mới.

Lũ chim có lẽ là những sinh vật hạnh phúc nhất. Chúng biết lấy tiếng ca vui làm lẽ sống, cả trong lúc bị giam cầm trong chiếc lồng hẹp. Chúng đón mỗi ngày lên bằng tiếng hót, như bản năng nòi giống, mà cũng như những lời tụng ca và tri ân sự sống.

Con người mê tiếng chim đến nỗi giam chúng trong khung lồng chật chội, nhưng lại không nhận ra được bản chất của hạnh phúc, trở thành những “sinh vật” luôn thấy thiếu hạnh phúc nhất trên mặt đất này. Nhân danh lý trí, con người luôn đặt mục tiêu cho hạnh phúc của mình lớn và xa, cứ nới dần ra biên độ cho giấc mơ hạnh phúc như một cuộc đuổi bắt không hồi kết trong chuỗi tháng ngày hữu hạn của mình. Và khổ đau vì thế.

Cứ mỗi lần nghe ai thở than về chuyện không may, về sự thiếu vắng hạnh phúc của họ, hình ảnh những con chim cất lời thánh thót giữa mưa bão lại hiện lên trong tôi. Có người nói đó là tiếng gọi đàn, là lời than vãn của chúng, nhưng biết đâu cũng có thể là tiếng hót xác nhận sự tồn tại của mình giữa gió mưa cuồng bạo vốn không xa lạ. Nhận ra, ý thức về sự tồn tại, hiện hữu của mình trong cuộc sống - dù có khi vẫn còn nhiều điều bất như ý - đã là một hạnh phúc.

Tiếc thay, có người vẫn chưa thấy được điều giản đơn này dù cuộc sống của họ vẫn được đủ đầy nhiều thứ so với những người kề cận. Được làm người là một hạnh phúc lớn lao - lời Đức Phật là định đề chỉ ra giá trị con người với nguồn vốn hạnh phúc căn bản mà ai cũng nhận được khi cất tiếng chào đời. Phải chăng những người với hình thể tật nguyền, khiếm khuyết, với những cách mưu sinh khó nhọc đã làm chứng cho điều này khi họ là những người nồng nã với tình yêu cuộc sống?

Tôi nhớ lời cha tôi nói với người hàng xóm khi ông hỏi làm sao để bớt khổ: “Anh hãy nhìn xuống”. Người hàng xóm nghe cha tôi nói, sau một hồi im lặng, ông trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, phì phào điếu thuốc rê cha tôi trao cho, thẳng đường gánh gánh củi ra chợ. Chỉ vì luôn nhìn lên, không bằng lòng với những gì mình có, một số đông người đã tự đánh mất hạnh phúc mình đang có - cái hạnh phúc mà nhiều người nhìn vào luôn ước mong, khao khát. Nhìn xuống, sự nhận chân hạnh phúc của một người sẽ trở nên chân xác, nhân bản khi đối sánh với bao người còn khổ hơn, bất hạnh hơn mình.

Những khi gặp những triết luận cao xa về hạnh phúc, tôi lại nghĩ đến niềm hân hoan vô hạn của những người mù vác chổi đót dạo qua phố khi có ai gọi lại mua cho một chiếc, những người mẹ nựng đứa con khuyết tật bẩm sinh bao năm vẫn mãi nằm một chỗ khi chúng cất tiếng u ơ. Những người coi hạnh phúc là những gì cao xa, đắt giá, tận trên cao, tít phía trước, nên luôn ở tâm thế “bỏ mồi bắt bóng”, đợi chờ, cầu mong ảo ảnh, coi thường hoặc bỏ quên những gì mình đang có. Và như vậy, chính họ đã gieo ươm cho mình những hạt mầm tham vọng tai hại.

Con chim cất lời trong trẻo ngay giữa bão dông chứ không đợi khi trời trong nắng ấm. Hạnh phúc đích thực cũng chỉ ở ngay ngày hôm nay chứ không phải đợi đến ngày mai. Ngày nào có nỗi khổ và niềm vui của ngày ấy. Nhưng niềm vui bao giờ cũng thắng vượt khổ đau để con người tồn tại và vươn lên. Đến con chim vẫn biết hót trong lồng để xóa nhòa sự giam cầm tù túng kia mà...

HUỲNH VĂN MỸ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Được và mất
Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời bị mất người mình yêu quý, món đồ mà mình vô cùng nâng niu, hay đơn giản là những giấy tờ vô cùng quan trọng. Những lúc ấy, ta như rơi xuống vực thẳm, cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả…

Tôi vốn hay quên và có tính lơ đãng. Chính vì điều đó mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu món đồ. Từ món bình thường nhất đến món đặc biệt nhất…


***

Năm tôi vào lớp 2, gia đình rất nghèo. Ba mẹ không có điều kiện mua cho tôi quá nhiều đồ chơi, nên chỉ chiều chuộng con trong khả năng hạn chế. Tôi thiệt thòi so với đám bạn cùng trang lứa rất nhiều, nhưng luôn ngoan.

Có lần trên lần đi khám bệnh, thấy một xe bóng bay, tôi xin mẹ mua một quả. Ngồi trong phòng đợi tới lượt bác sĩ khám, tôi suy nghĩ: “Mình thử thả ra xem nó có đụng trần nhà như những lần trước không” và tay bắt đầu buông. Nhưng không may cho tôi, cửa phòng khám mở toang và một cơn gió lùa vào. Chiếc bóng bay leo tít tận trời xanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng gì. Mẹ quay sang, hỏi: “Bóng của con đâu rồi”, tôi òa khóc và đưa tay chỉ lên nền trời. Lúc ấy cái bong bóng chỉ còn là một chấm nhạt màu…

Tôi hối hận vì mình đã đánh mất nó, hối hận vì trong vài phút bất cẩn đã phí món tiền mẹ bỏ ra, dù với người lớn, điều đó không đáng là bao. Trong tâm trí đứa bé 7 tuổi như tôi, việc làm quả bóng bay mất khi mua được vài phút khiến tôi ân hận mãi, khi thấy mẹ luôn chắt chiu từng tờ tiền lẻ để mua thuốc cho mình…

Chính vì vậy, những năm tháng sau đó, tôi có thói quen tiết kiệm khi được ai đó cho tiền. Tôi để dành và tự mua những món mình thích, một quyển sổ tay hay một cục tẩy nhiều màu chẳng hạn…

***

Lớp 10, tôi quên thông báo giờ giấc họp phụ huynh cho ba vì nhớ nhầm ngày. Tới tận trưa, khi tôi hoảng hốt nhìn lại giờ họp trong sổ, thì lớp đã kết thúc cuộc họp cách đây vài tiếng đồng hồ. Sự bất cẩn này đã khiến ba tôi phải nghỉ làm một buổi để họp riêng với giáo viên chủ nhiệm, và bảng điểm của tôi lúc ấy thật sự “không ổn tí nào”, nếu không nói là hơi tệ. Từ việc luôn đứng đầu lớp, tôi rơi khỏi top 10.

Tôi đã lấy mất 1 ngày làm việc thường lệ của ba, và đánh mất đi niềm vui của ba mẹ. Ba đã phải gác công việc qua một bên vì tôi, để rồi ba còn mệt mỏi hơn cả đi làm, khi nhìn thấy bảng điểm mà tôi có. Không ai trách tôi cả, nhưng trong tôi vẫn trỗi dậy một nỗi buồn không thốt nên lời…

Từ đó trở đi, tôi lấy lại phong độ học hành. Tôi đạt học sinh giỏi, thứ hạng cao lên dần dần. Năm cuối cấp, tôi không quá nổi bật nhưng lại thi tốt nghiệp điểm cao và đậu 3 trường. Bởi vì mỗi lần chểnh mảng trong học tập đôi chút, tôi lại nhớ về những khi ba vất vả làm việc để nuôi tôi ăn học, chấp nhận bị trừ lương 1 ngày để đi họp cho tôi, để rồi tôi lại khiến ba hụt hẫng.

***

Khi đã trưởng thành, trong vài phút sơ ý, tôi đã đánh mất một món đồ có giá trị. Đó là chiếc điện thoại khá đắt so với sinh viên, mà tôi để dành thật lâu mới mua được. Dẫu đó là tiền của mình, tôi vẫn khóc òa bởi vì 6.000 tin nhắn, những dòng ghi chú, ý tưởng viết bài, dự định tương lai, rất nhiều hình ảnh, nhạc, và toàn bộ danh bạ điện thoại…bỗng chốc tan biến như chưa hề tồn tại. Tôi đã chán chường thật sự và cứ ngỡ như mình mất đi một nửa cuộc sống, sau khi chiếc điện thoại dùng gần 2 năm không còn trên tay tôi…

Tôi gặp khó khăn vô cùng khi tìm lại liên lạc của bạn bè cũ. Cuộc sống của tôi bỗng chốc hơi xáo trộn vì cái điện thoại tôi luôn mang theo bên mình. Nhanh chóng làm lại sim, mua điện thoại mới, nhưng những kỉ niệm của tôi với chiếc điện thoại bị mất, không cách nào có thể lãng quên.

Nhờ bị mất điện thoại, tôi luôn bắt mình phải suy nghĩ thật nhiều để có những ý tưởng khác. Mất liên lạc với nhiều người cũng là cách để tôi “sàng lọc” lại các mối quan hệ của mình. Tôi chăm chỉ, có động lực trở lại, và cố gắng gấp đôi bình thường để có thể mua lại một chiếc điện thoại mới tốt hơn chiếc trước kia…

***

Sau những lần “đánh mất”, tôi lại thấy mình “được” nhiều hơn…

Nhờ lỡ tay làm mất bóng bay mà tôi biết trân trọng hơn tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình, biết tiết kiệm, biết vâng lời và ngoan ngoãn. Nhờ nhầm lẫn giờ họp phụ huynh mà tôi biết phấn đấu hơn, học giỏi hơn để không phụ ơn ba mẹ. Nếu không bị mất điện thoại, chắc gì tôi đã cố gắng, chắc gì tôi đã học được những kinh nghiệm quý báu chưa hề được dạy ở bất kì trường lớp chính quy nào?

Đánh mất, cứ tưởng như ta chẳng còn gì, nhưng thực sự ta lại có thêm được rất nhiều. Đánh mất, ta tưởng mình nghèo đi, rồi không ngờ lại “giàu” hơn. Đánh mất, cứ tưởng như cuộc sống không công bằng, nhưng rồi may mắn lại đến, cơ hội lại đến chính vì những lúc đánh mất ấy. Bị mất một thứ thuộc quyền sở hữu của mình, cứ nghĩ cánh cửa đã khép lại, nhưng rồi hi vọng lại lóe lên…

Có thể bạn sẽ đôi lần bị mất điều gì đó, có thể là vật chất, có thể là tinh thần. Khoan vội buồn bã, khoan vội nhụt chí và òa khóc vì than trách bản thân. Hãy xem đó như là động lực, là mục tiêu để vươn tới, để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu bạn không “đánh mất”, chắc gì bạn có được thành công ngày hôm nay?

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có đôi lúc ta vô cùng chán nản vì lỡ đánh rơi một điều gì đó vô cùng quý báu. Nhưng ta vẫn có thể tìm lại được, nếu ta tin vào chính mình và biết hành động để biến niềm tin thành sức mạnh, thành mục đích.

Hãy chấp nhận với sự mất mát, để rồi sau đó trưởng thành.

Bài viết của một người không biết tên-Xin cảm ơn người đã viết bài này và xin gửi đến các bạn trong diễn đàn và để cố đừng đánh mất cái gì mà mình yêu thương và... nếu có hãy dũng cảm chấp nhận.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Hạnh phúc trở về khi ta thấy khổ đau
Chợt mong manh khi ngờ người yêu dấu
Hạnh phúc ngậm ngùi theo ta chìm nỗi
Bến dừng chân đâu phải chốn bình yên
...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58]