Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

wonbin88

Ừ nhỉ, hạnh phúc là gì ?
Có người khi được đáp ứng đầy đủ về vật chất thì họ hạnh phúc, có người đầy đủ về tinh thần thì họ hạnh phúc. Sáng nay đi qua 1 con phố, ở bên này đang tổ chức đám cưới, ở bên kia đang tổ chức đám ma, chắc có người vừa mất, (không biết trẻ hay già )
Tự nhiên có cảm giác bâng quơ, không biết nên vui hay buồn đây, chỉ 1 khoảng cách rất ngắn, có vài chục mét đang là niềm vui, nhưng cách đó vài chục mét lại đang là nỗi buồn, người cười kẻ khóc, thấy hạnh phúc là 1 cái gì nó mong manh quá, nó dễ mất quá
Còn các bạn, có khi nào có cảm giác mỏi mệt trong cuộc sống chưa?
hạnh phúc của bạn là gì? Nó đang ở bên bạn hay đã lâu lắm rồi bạn không gặp nó?
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Khó để mà nói hết hạnh phúc là gì lắm. Bởi mỗi khoảnh khắc khác nhau, thì hạnh phúc lại được định nghĩa khác nhau
Hạnh phúc là khi đang cô đơn, bỗng dưng con bạn thân nhắn tin: cafe nhé
Hạnh phúc là khi đang buồn, bỗng dưng mẹ alo: trời rét con mặc ấm khi đi ra đường nhé
Hạnh phúc là khi đứng giữa một miền đất lạ, chẳng quen ai, bỗng có một ai đó đang đi ngang qua, trùng chân, dừng lại nhìn bạn, rồi quay đi vì nhận ra nhầm người
Hạnh phúc là khi một ngày đẹp trời, tưởng mãi một mình đi trên con đường thì nhận ra có ai đó đang đi bên cạnh, một người chẳng họ hàng thân quen lại trở nên vô cùng thân thiết
Hạnh phúc là...........nhìu lém ko kể hết
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Dúng như các bạn nói đấy, hạnh phúc thật muôn hình muôn vẻ. Còn đối với mình "hạnh phúc là đấu tranh" (Theo C.Mac nhưng không giả rối chút nào đâu nhé! thật lòng đấy!), thật vậy với mình người ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự khi đấu tranh để được là chính mình, khi đó HP là 1 thành quả tự nhiên sẽ đến (mà đôi khi ta không để ý), nó như 1 món quá cho những cố gắng của bản thân ta, đó mới đúng là thứ hạnh phúc chọn vẹn!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

dartagnansitinh đã viết:
Dúng như các bạn nói đấy, hạnh phúc thật muôn hình muôn vẻ. Còn đối với mình "hạnh phúc là đấu tranh" (Theo C.Mac nhưng không giả rối chút nào đâu nhé! thật lòng đấy!), thật vậy với mình người ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự khi đấu tranh để được là chính mình, khi đó HP là 1 thành quả tự nhiên sẽ đến (mà đôi khi ta không để ý), nó như 1 món quá cho những cố gắng của bản thân ta, đó mới đúng là thứ hạnh phúc chọn vẹn!
Đối với mình, hạnh phúc còn là được thấy những đoạn văn không còn lỗi chính tả nữa, không còn lỗi trình bày, không còn những bài viết nhầm chủ đề trên TV. :P Lần này là lỗi chính tả (sorry vì mình soi) nhé! Mình hay để ý những lỗi chính tả, rất hay soi... khổ thế đấy! :P

Đùa giỡn thế, bạn đừng có tự ái nghen! Mọi người trong TV đều bị mình "sửa" về vấn đề chính tả (có anh Điệp và tỉ tỉ Nguyệt Thu chưa bị thì phải - cái này có lẽ là do anh Điệp ít nói!). Thực ra thì cũng có lúc mình sai, nhưng, mình mong rằng tụi mình hãy cố gắng không viết sai lỗi chính tả nữa, vì một tiếng Việt giàu và đẹp!

Đùa xíu, các bạn cứ nói ra quan điểm của mình nhé!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Ồh!...Quả là 1 sự nhầm lẫn đáng tiếc (và cũng đáng xấu hổ lắm chứ!), nhưng trong trường hợp này mình còn có thể làm gì khác hơn là nói... "-cảm ơn bạn", còn gì đáng trân trọng hơn việc có người chỉ ra rằng "anh đã sai" với 1 thái độ đầy thiện trí!. Nhưng bạn ơi! bạn nên biết rằng mình là "dân" tự nhiên (trước kia) và kỹ thuật (bây giờ), vì vậy những lỗi trên (thật đáng tiếc!) đã trở thành 1 thói quen, mà như bạn biết đấy còn có gì khó thay đổi hơn thói quen của 1 con người? (không biết đây có phải là 1 lý do chính đáng?). Nhưng có thể từ đây mình sẽ cố, để ít trở lên "lố" (như trường hợp / chẳng hạn!) hơn thôi, chứ còn việc "giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" thì nghe to tát quá! chắc là quá sức mình rồi ./.
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Uhm... Không sao đâu bạn! Sai là chuyện thường ngày ở huyện í mà. Mình đi sửa rất nhiều lần cho mọi người, nhưng cũng có lúc mình sai chứ. Nhưng "sai là phải sửa" (ồ ồ, đừng xấu hổ), chứ không được lấy thói quen ra để bào chữa :P Nhưng bạn yên tâm, không chỉ có mỗi bạn đâu, mà còn lão Gàn HPL, và còn một số người nữa, rất hay sai ;)). Mà mình cứ có cái "thói quen xấu" là sai thì phải sửa! Bạn thông cảm cho mình là tốt rồi!

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì dễ thôi bạn ạ. Sai lỗi chính tả và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì hoàn toàn khác nhau! Bạn vẫn có thể giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách sử dụng ngôn ngữ chính thống (không bóp méo tiếng Việt như kiểu ngôn ngữ 9X đó) và vẫn có đôi lúc, đôi lúc mắc lỗi chính tả! Not at all. That's ok! And that's acceptable! :D Không chỉ có mình bạn là dân tự nhiên đâu nhé! 90% số người trong TV đều là dân tự nhiên đó bạn à! :P
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Còn mình lại nghĩ:
Khi ngày đầu tiên mình vào TV, và mình đã viết những cảm xúc thật của mình sai vị trí như nguyên tắc của TV, thấy Cammy gửi phản hồi và chỉ dẫn cho mình, mình thấy vui và thấy diễn đàn thật dễ thương, Nhưng hôm nay cảm giác của mình hoàn toàn khác. Khi mình đang đọc những dòng tâm sự và quan niệm của dartagnansitinh về hạnh phúc là gì thì bỗng dưng cảm xúc đó như đang lửng lơ rồi bị rơi bịch xuống khi đọc những dòng tiếp theo của Cammy, không hiểu quan niệm của Cammy là gì, nhưng với mình, đây là một diễn đàn tình yêu và cuốc sống, mọi người có thể tâm sự và trao đổi cách suy nghĩ với nhau, còn về chính tả, có ai là ko sai đâu, bạn đọc một quyển sách xuất bản bởi các nhà xuất bản nổi tiếng cũng ko tránh khỏi một lỗi, và điều đó ko ảnh hưởng gì tới nội dung của cuốn sách cả, vì thế mình nghĩ nếu muốn "soi" chính tả của mọi người, Cammy nên đặt cho tên của diễn đàn này là "Ngữ âm tiếng Việt" hay "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" hay gì gì đó thì hơn, thay vì cái tên Diễn đàn tình yêu và cuộc sống.
Kết cục Cammy thấy ko, một chủ đề hạnh phúc là gì cuối cùng giờ đây trở thành chủ đề chính tả, ko đâu vào đâu cả, nguồn cảm hứng tự dưng tuột mất, hay nó đã đi sang một hướng khác chẳng hợp chỗ tí nào, Nếu mình là Wonbin88, mình vào đọc lại xem mọi người chia sẻ với bạn ấy thì chắc mình phải thất vọng lắm,
:) đó là cách nghĩ của mình, vậy thôi
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

-->dartagnansitinh
Tớ nghĩ, hạnh phúc là đấu tranh cũng đúng, và nó cũng mang lại một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng nếu bạn cứ gắn hạnh phúc của bạn với đấu tranh, hoặc nghĩ chỉ có đấu tranh mới mang lại hạnh phúc cho bạn thì sẽ mệt mỏi đấy, bởi nếu nghĩ vậy, bỗng dưng bạn tự mang cho mình một gánh nặng. Mình nghĩ bạn có thể nhìn vào một khía cạnh nhỏ hơn, những gì xung quanh bạn, nơi bạn có thể tìm ra những hạnh phúc dù rất nhỏ nhưng thật đáng nhớ và ý nghĩa, những điều đó ko cần phải đấu tranh, hoặc chưa cần phải đấu tranh, chỉ là liệu bạn có hài lòng với nó ko mà thôi, chúng ta có thể nhận cái hạnh phúc nhỏ để dần hướng tới cái hạnh phúc lớn hơn đúng ko, đừng mải đấu tranh tìm kiếm một hạnh phúc lớn mà lại bỏ qua những hạnh phúc rất nhỏ bên cạnh, vui vì chúng ta cùng là dân tự nhiên, chỉ khác là giờ tớ ko phải dân kỹ thuật hihi,
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

@ Sydney: Cảm ơn vì ý kiến của bạn! Mình rất hạnh phúc vì bạn cho việc chỉ dẫn của mình là một hành động dễ thương, và nhờ nó bạn yêu quý Thi viện. Thực sự đấy! Khi đọc được reply của bạn, mình đã rất vui, vì chỉ với một chỉ dẫn nhỏ như vậy đã giúp được bạn bước đầu biết làm thế nào với TV.
Khi thấy các bạn vào đây và tâm sự, mình cũng thấy hạnh phúc, và rất muốn tham gia... Thi viện đông vui thêm cũng là điều khiến mình hạnh phúc.
Một điều hạnh phúc nữa là mình muốn sửa lỗi cho tất cả mọi người, (nếu như mình có thể thấy và sửa) như bạn gửi nhầm vào thư viện bài viết, mình sửa lỗi cho bạn bằng cách viết PM góp ý, bạn đã sửa được và viết bài ở diễn đàn này.

Bạn đừng nói lỗi chính tả không ảnh hưởng đến một tác phẩm nhé! Mình đã thất vọng rất nhiều, đã phải cố nuốt một tác phẩm nào đó chỉ vì sai lỗi chính tả. Lẽ ra mình sẽ vui và xúc động, đồng cảm với các nhân vật trong truyện, nhưng chỉ vì lỗi chính tả mà mình cảm thấy các nhà xuất bản không tôn trọng người đọc.

Dĩ nhiên, những lời tâm sự của Dartagnansitinh không khiến mình có cảm giác ấy. Có điều mình đã xin lỗi trước đó, và như trước đây mình vẫn làm (trước đây những người đã từng được sửa chính tả đều cảm thấy rất vui) mình cũng muốn sửa, để lần sau không gặp phải lỗi ấy nữa, không phải chỉ trên TV. Mình có thể sửa thẳng vào bài viết của bạn ấy, nhưng mình không làm, đơn giản chỉ vì mình muốn mọi người ít sai lỗi chính tả đi. Bạn biết không? Đó cũng là một niềm hạnh phúc mà mình cảm thấy. Còn nếu thực sự bạn (và đặc biệt là dartagnansitinh) không muốn, mình hứa là từ sau sẽ không bao giờ sửa những lỗi chính tả của các bạn nữa (mình chỉ mong làm được một điều gì đó khiến các bạn vui)

Mới đây mình đọc một vài cuốn tiểu thuyết. Và mình cảm thấy rất vui, vì toàn cuốn tiểu thuyết đó chỉ bị một hai lỗi chính tả thôi, mình mong là cuốn nào cũng làm được như cuốn đó. Đó cũng là một chữ: happiness.

Bạn hỏi quan niệm của mình về hạnh phúc? Như những gì mình viết ở trên thì bạn hiểu rằng, hạnh phúc của mình xuất phát từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, chỉ một chút, một chút thôi cũng ảnh hưởng đến niềm vui và hạnh phúc của mình. Chỉ cần một nụ cười, chỉ cần một câu cảm ơn, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một giấc mơ đẹp, một cú điện thoại, một lời hỏi thăm... mọi thứ đều rất nhỏ, cuộc sống của chúng mình chẳng phải là được kết hợp từ những điều rất nhỏ sao?

Đó cũng là cách nghĩ của mình! :)

À, còn về bạn Wonbin, bạn an tâm, bạn ấy sẽ không quay lại đâu, vì thực tế thì mục đích chính của bạn ấy vào đây không phải là để bàn về việc hạnh phúc là gì! :P
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

Sidney đã viết:
Còn mình lại nghĩ:
Khi ngày đầu tiên mình vào TV, và mình đã viết những cảm xúc thật của mình sai vị trí như nguyên tắc của TV, thấy Cammy gửi phản hồi và chỉ dẫn cho mình, mình thấy vui và thấy diễn đàn thật dễ thương, Nhưng hôm nay cảm giác của mình hoàn toàn khác. Khi mình đang đọc những dòng tâm sự và quan niệm của dartagnansitinh về hạnh phúc là gì thì bỗng dưng cảm xúc đó như đang lửng lơ rồi bị rơi bịch xuống khi đọc những dòng tiếp theo của Cammy, không hiểu quan niệm của Cammy là gì, nhưng với mình, đây là một diễn đàn tình yêu và cuốc sống, mọi người có thể tâm sự và trao đổi cách suy nghĩ với nhau, còn về chính tả, có ai là ko sai đâu, bạn đọc một quyển sách xuất bản bởi các nhà xuất bản nổi tiếng cũng ko tránh khỏi một lỗi, và điều đó ko ảnh hưởng gì tới nội dung của cuốn sách cả, vì thế mình nghĩ nếu muốn "soi" chính tả của mọi người, Cammy nên đặt cho tên của diễn đàn này là "Ngữ âm tiếng Việt" hay "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" hay gì gì đó thì hơn, thay vì cái tên Diễn đàn tình yêu và cuộc sống.
Kết cục Cammy thấy ko, một chủ đề hạnh phúc là gì cuối cùng giờ đây trở thành chủ đề chính tả, ko đâu vào đâu cả, nguồn cảm hứng tự dưng tuột mất, hay nó đã đi sang một hướng khác chẳng hợp chỗ tí nào, Nếu mình là Wonbin88, mình vào đọc lại xem mọi người chia sẻ với bạn ấy thì chắc mình phải thất vọng lắm,
:) đó là cách nghĩ của mình, vậy thôi
Ồh, mình thấy bạn có một cái nhìn hơi nặng nề đấy! Bản thân mình là "người trong cuôc" mà mình nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn cơ!. Nói thật, nếu bảo ngay sau khi đọc "lời phê" của Cammy mà mình lại cảm thấy vui ngay được thì đúng là mình đã tự lừa dối bản thân. Nhưng mình không phải là 1 người bảo thủ (hê... hoặc chí ít cũng không bảo thủ tới mức), thấy sai mà không sửa!, mà điều quan trọng là mình đã cảm nhận được từ "lời phê" đó 1 thái độ thiện chí và 1 tinh thần xây dựng -> nên mình đã có thể tiếp thu nó 1 cách nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Còn về việc làm đứt mạch của Topic này thì mình tự thấy là lỗi ở mình, mình xin lỗi và thực sự lấy làm tiếc về điều này. -> Bạn đừng nên trách Cammy vì một lỗi không phải của bạn ấy! Có chăng bạn ấy chỉ làm cái việc nên làm (về tình) và cần phải làm (về lý) để chữa "căm bệnh" ở đúng nơi mà nó diễn ra, thế thôi! ./.
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối