Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cương Mống

nhà thơ nga Aduard Arkadyevich Asadov  đã viết:
HẠNH PHÚC LÀ GÌ

Hạnh phúc là gì?
Người này gọi đó là những đam mê:
Là đánh bài, uống rượu và giải trí
Là những cảm xúc rùng rợn, mê li.

Một người kia thì tin rằng hạnh phúc
Là lương cao, là bổng lộc, quyền hành
Trong con mắt kẻ dưới quyền – khâm phục
Là những cô thư kí thật là xinh.

Người thứ ba lại cho rằng hạnh phúc
Đó là những công việc lớn lao
Là sự quan tâm, lo lắng cho nhau
Là khi hai người cùng nhau hồi hộp.

Còn người thứ tư cho rằng hạnh phúc
Là với người yêu suốt sáng, thâu đêm
Có một lần nói những lời tỏ tình
Rồi từ đó hai người như là một.

Nhưng cũng có người lại gọi thế này:
Hạnh phúc là khát khao cháy bỏng
Là tìm kiếm, ước mơ, là lao động
Là đôi cánh dữ dằn của một chuyến bay.

Còn theo tôi, hạnh phúc chỉ như vầy:
Rất đơn giản, hạnh phúc muôn hình dáng
Từ mô đất nhỏ đến gò đến đống
Chỉ phụ thuộc vào ý của mỗi người thôi.
ta muốn xé nát mảnh trời yên ả
để giông tố tràn về xối xả
quấn ta đi về phía chân trời
nơi có em , người tôi yêu dấu
        cương mống
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

HẠNH PHÚC là..... không bao giờ mình thấy có lỗi với một người nào đó.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Hạnh phúc là có những việc ta làm rất vụng về mà vẫn được khen :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc .
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhjm Cô Đơn

Hạnh phúc ở đâu?


Đến bây giờ khi em đã đi xa
Anh mới biết mình nhớ em nhiều lắm
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...

Đến bây giờ khi em đã xa rồi
Anh mới biết mình yêu em nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa

Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Anh mới biết em cho anh nhiều lắm
Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Anh vô tình để vuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
Khi có em chẳng bao giờ anh hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
Anh mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng
Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...


Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!

(ST)
Về với dốc ngồi nghe chiều gõ cửa
Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say.. xin đổi một trận cười...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

candy candy

hạnh là may mắn,phúc là tốt lành.Hạnh phúc là cảm xúc sung sướng,hài lòng khi thoả mãn nhu cầu lành mạnh trong cuộc sống.
love means never having to say you're sorry
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chồng đi vắng tôi lại thấy dễ chịu



Đọc bài “Lạnh và trống rỗng” (Tuổi Trẻ ngày 3-4), tôi chợt giật mình, gia đình tôi cũng hệt vậy. Nhìn vào nhà tôi ai cũng bảo là hạnh phúc ấm êm: chồng làm giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, vợ là giáo viên mầm non, con trai đang học năm nhất đại học.

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chồng tôi rất ít nói, cái tính ít nói ngày xưa hấp dẫn tôi thế nào thì bây giờ là nguyên nhân của cái tổ lạnh này. Anh có thể huyên thuyên với bạn bè, với đồng nghiệp, với hàng xóm... nhưng bước vào nhà anh ít nói một cách đáng sợ. Hỏi gì anh chỉ trả lời cụt lủn: ừ, vậy à, có, không... Dần dần chúng tôi cũng ít trao đổi công việc với nhau, dù ngày xưa là bạn học cùng ngành cùng lớp.

Sáng, ăn sáng uống cà phê, mỗi người một tờ báo im lặng đọc, rồi mạnh ai nấy đi làm. Chiều, anh không la cà nhậu nhẹt mà về rất đúng giờ, cùng ăn cơm với vợ con, xem tivi, lên mạng hoặc đi chơi thể thao. Tôi thì lau dọn nhà cửa, đọc sách và soạn bài. Con trai thì rút vào phòng riêng. Một ngày hai cha con chẳng nói với nhau câu nào.

Theo báo chí cũng như các chuyên gia tâm lý, gia đình chúng tôi cần phải sưởi ấm bằng cách: cùng nhau đi ăn tối ở ngoài, đi du lịch, đi xem hát, cùng xem tivi, nói chuyện với nhau nhiều hơn... Thú thật, đến giờ tôi cũng không muốn sưởi ấm làm gì nữa vì lòng tôi đã đóng băng rồi, tôi không còn thấy khó chịu. Tôi đã bước qua giai đoạn khó chịu, rồi đến chịu đựng và bây giờ thấy bình thường.

Tôi cũng trở nên ít nói một cách kỳ lạ. Tôi tìm vui trong công việc hằng ngày. Ngày nào anh ấy đi công tác vắng nhà tôi lại thấy dễ chịu, hai mẹ con nói chuyện cười giỡn suốt ngày. Mấy từ “gia đình hạnh phúc” sao nghe xa lạ quá!

Tôi thích câu kết của bài báo nọ: đó là bi kịch nhưng không có vẻ gì là của riêng một gia đình.

SONG SONG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nỗi buồn..vại muối dưa.

* NGUYỄN HƯƠNG GIANG



  Hôm qua nàng trót sa chân vào cửa hàng Uma trên phố, và mang về một buồn mênh mang. Tất cả chỉ vì một cái vại muối dưa bé tí tẹo. Chồng nàng hay âu yếm bảo nàng là người phụ nữ dưa cà, vì anh không hiểu sao thời buổi này có người suốt ngày hì hụi tự muối dưa ăn và khi mùa hè tới mà không có cà thì không ăn được cơm. Nhà có hai người mà mùa nào cũng lọ mọ đi muối dưa, dưa cải sen, cải củ, cải bắp, và cà. Món quà anh tặng nàng lần đầu là vại muối dưa màu xanh vẽ ba con chuồn chuồn bán đầy bên bát tràng, rồi chuyển nhà tới một chung cư nàng thích có vại muối dưa to hơn một chút vì phải muối tặng hàng xóm xung quanh chồng cũng chiều chuộng mua tặng một vại gốm màu nâu bóng nhoãng trong góc chợ mơ cũ. Nàng yêu biết bao những vại muối dưa, vì chỉ có nàng mới hiểu cảm giác của dân ngụ cư, bao năm không sao thích được dưa muối cà muối ở thành phố đông đúc ồn ào này. Và có một cách để nàng nhớ tới cả tuổi thơ của mình, với tình yêu của bà ngoại với người mẹ rất đảm đang , nhớ ăn cà muối xổi giòn tan chua chua, nhớ dưa cải sen ăn cay sộc lên cả mũi, nhớ là nàng thích ăn cơm với nước dưa và tôm rảo mẹ rang, nhớ cái gõ đũa vào tay của bố khi mỗi bữa chỉ được ăn hai quả cà không độc lắm...

   Thế, nên khi bước chân vào quầy đồ gốm thay vì chọn một bình nước lọc có quai thật to, nàng bị hút hồn bởi một cái vại muối dưa bé xinh màu vàng cam có vẽ vài ba quả cherry và mâm xôi đỏ chót, lòe loẹt. Nàng tần ngần đặt lên rồi hạ xuống, vì bây giờ nàng không thể mang vại muối dưa về nhà được. Bởi nàng đang sống ở một nơi có căn bếp không thuộc về nàng, nàng ko thể mang một thứ chỉ làm chật bếp ra thôi. Thế là nàng nhớ da diết cái bếp bé tẹo của mình, bé tí nhưng nó thuộc về nàng là của nàng, rồi nàng nhớ thêm nhiều thứ nữa, toàn những thứ nhỏ mọn lặt vặt mà nàng từng có. Nàng cứ cố nghĩ xem có thể làm gì với cái vại muối dưa không, mà không được. Tự dưng thấy tủi thân ghê gớm có cái vại muối dưa bé tí mà chẳng thể mua nổi. Nếu chồng nàng mà biết được sẽ thương nàng lắm, vì anh có từ chối nàng điều gì bao giờ. Rồi sẽ bảo hâm, vợ là hâm nhất trần đời, ai đời đi yêu say đắm những cái vại muối dưa bao giờ. Ừ, nàng đúng là hâm thật.

   Và mang một nỗi buồn mênh mang, nàng trở về nhà...
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nghiện

* MỘC THƯ



Con người ta có thể nghiện đủ thứ hay chỉ nghiện một thứ hoặc là mơ hồ chẳng biết mình có... nghiện ngập gì hay không.

Em thì nghiện ôm. Em có khả năng ôm một ai đó trọn một ngày mà không buông tay ra. Cái cảm giác như được che chở là thứ em thấy không bao giờ đủ. Nhớ cái lúc nhỏ, sợ tiếng động lớn, sợ tiếng sét, chui tọt xuống gầm bàn hay chạy vào tủ hoặc là dưới gầm giường với mấy con mèo... Cũng chỉ là tìm một chỗ an toàn để nương tựa. Và tình yêu vốn dĩ là dựa dẫm vào nhau để đắp đổi niềm tin, hy vọng và ngày mai.

Em nghiện hơi thở. Đôi khi thích nằm sát rạt, đến ngột ngạt để rồi hớp lấy hơi nhau mà thở, mà hít lấy hít để. Nóng bức, chật chội... nhưng dễ nghiện. Cảm thấy nhịp thở và con tim đập mạnh, làm quen với luồng không khí mới.

Em nghiện giọng nói. Đôi lúc hoảng loạn, trống trải, buồn thảm, nhớ da diết, em nghĩ đến nhiều ước vọng khác nhau. Rồi cuối cùng thì cũng phải nhấc điện thoại, gọi nhau chỉ để nghe một tiếng “A lô”. Thế là đủ an lòng, đủ bình yên, đủ để thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Em nghiện bờ vai. Với em, đó là một trong những nơi quyến rũ nhất của người đàn ông. Vượt trên cả khuôn mặt thanh tú và dưới đôi mắt. Cái bờ vai rộng, rắn, đủ ấm để ngày đông không run, đủ vững để em dựa, đủ mạnh để cõng em lúc em trẹo chân hay đứt gót giày...

Em nghiện tóc. Em thích luồn tay vào tóc người khác và cảm nhận chúng lướt qua những kẻ hở và cuối cùng đọng lại trên từng đầu ngón tay một chút mùi hương và xao xuyến.

Em nghiện đôi mắt. Nghiện nhìn thẳng vào bên trong tròng màu đen và cảm nhận từng suy nghĩ không hình hài, vô hình và đầy màu sắc.

Em nghiện hôn. Nếu là tình yêu thì khi hôn nhau, đầu lưỡi sẽ thấy vị ngọt.

Ai cũng thế, ai cũng nhắm mắt khi hôn, tay đặt lên vai và dần dần đưa lên luồn vào tóc rồi di xuống lưng ôm chặt và mở mắt nhìn nhau với hàng trăm thứ cảm xúc không tên cùng với hàng tỉ ý nghĩ trên cùng một tần số và rồi nói với người kia rằng mình rất yêu họ, yêu trọn vẹn một niềm tin và cuộc sống.

Vấn đề ở đây, ai sẽ là người để em thoả mãn cơn nghiện thiếu thốn của mình?

Cuối cùng, là em nghiện anh.

Nghĩa là em nghiện hết thảy những gì em có thể liệt kê ra.

Có lẽ là em khá kỳ quặc. Nhưng mà anh ơi, khi yêu thì đâu có cái gì bình thường.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối