Tên bài thơ:
Hàm Dương hoài cổTên nguyên gốc:
咸陽懷古Tên tiếng Việt:
Ở Hàm Dương nhớ chuyện xưaTác giả:
Lưu ThươngGửi bởi
tôn tiền tửNgày gửi: 25/04/2014 15:58
Xoá bởi:
tôn tiền tửLý do xoá:
trùng經過此地無窮事,
一望深秋感廢興。
渭水故都秦二世,
咸陽衰草漢諸陵。
天空絕塞聞邊雁,
葉盡孤村見水燈。
風景蒼蒼多少恨,
寒山高出白雲層。
Phiên âm:Kinh qua thử địa vô cùng sự,
Nhất vọng thâm thu cảm phế hưng.
Vị thuỷ cố đô Tần nhị thế,
Hàm Dương suy thảo Hán chư lăng.
Thiên không tuyệt tái văn biên nhạn,
Diệp tận cô thôn kiến thuỷ đăng.
Phong cảnh thương thương đa thiểu hận,
Hàn sơn cao xuất bạch vân tằng.
Dịch nghĩa:Những chuyện đã xảy ra ở đất này nhiều vô cùng
Cuối thu ngắm cảnh mà thương cảm nỗi phế hưng
Là cố đô của hai triều đại nhà Tần ở bên sông Vị
Nay Hàm Dương đầy cỏ úa và các lăng vua Hán
Nơi cửa ải xa nhất, chỉ nghe nhạn thu ríu rít
Cây cối trụi lá, có ánh đèn nơi xóm chài lẻ loi
Phong cảnh xanh lam làm lòng ít nhiều buồn bã
Mây trắng vừa ra khỏi đỉnh núi cao lạnh lẽo
Chú thích:Hàm Dương là cố đô của hai triều đại nhà Tần (nước Tần thời Chiến Quốc và nhà Tần sau khi thống nhất Trung Quốc), bên bờ sông Vị, nay thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.
(Bài viết được gửi tự động)tửu tận tình do tại
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào