HOÀI NIỆM

Chiều trên phố,
Một mình tôi thả bước
Có mây xanh
Cùng chút nắng hanh vàng
Chợt nhớ lại,
Những dỗi hờn thuở trước
Lòng nghe chùng,
Lắng đọng nỗi niềm thương

Như vô thức,
Tôi lạc vào một hướng
Rất thân quen,
Mạnh chân bước, vào tìm
Cổng màu xanh,
Dàn hoa giấy im lìm
Dường kiên nhẫn,
Đợi chờ người trở lại...

Nhưng hình như...
Nhạt nhòa rồi, có phải?
Dàn hoa kia,
Bỗng phai sắc, úa màu
Hỏi người xưa
Bóng dáng của thuở nào
Sao vắng lặng
Quyện vào nhau quạnh quẽ?

Người ta nói
Em theo chồng... lối rẽ...
Bước vu quy,
Trong một sáng đông về
Dàn hoa xưa
Còn giữ một nguyện thề
Dường trả lại
Từng não nề chua chát

Trời xanh mát
Mà lòng ta muối xát
Ngẩn ngơ đi,
Giữa gió lạnh đông sang
Thời gian trôi
Mộng mị vẫn chưa tàn
Như sống mãi
Với lỡ làng tâm tưởng

xd