Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Đan Hạ

TÔI MUỐN VIẾT
Tôi muốn viết... Viết một bản tình ca, bài ca cất lên từ tiếng lòng sâu thẳm, khúc rạo rực cất lên từ tình yêu đối với thiên nhiên, với trần thế. Du dương trong điệu ly tao huyền diệu nơi thiên giới, mê say như tiếng sáo thiên thai vang từ những cánh đồng quê đến nơi cung Quảng...
Tôi muốn viết... Dù không phải là một nhạc sĩ. Tôi chỉ là cô gái muốn hát lời ca mộc mạc của dân tộc mình tôi.
Tôi muốn viết... Viết một câu thơ, câu thơ ngợi ca về cảnh vật, con người quê hương tôi. Bờ đê, mái rạ, đình làng, lũy tre... Đều thắm tươi hồn Việt. Này là những trang sử hào hùng âm vang sông núi , này là những chiến công hiển hách tạc lên dáng hình xứ sở - đất nước tôi. Đâu đây à ơi tiếng ru lòng mẹ... Mỗi câu thơ khắc chạm vào tâm trí, trái tim người đọc. Sống mãi với thời gian, sống mãi theo ngày tháng...
Tôi muốn viết... Dù không phải là một thi nhân. Tôi chỉ là người yêu thơ và muốn viết về dãy núi, dòng suối chứa một phần tuổi thơ tôi…
Tôi muốn viết... Viết bằng cây bút lông: một bức tranh có cánh cò lặn lội trên đồng ruộng mênh mông, dáng mẹ gầy trĩu nặng, bờ vai sờn đi vì mưa nắng. Mây trên trời vẫn trắng, nước dưới dòng vẫn xanh, nụ hoa dại tim tím... Bức tranh vẽ lên cảnh đẹp chân thực nhất từ cuộc sống , từ sản xuất lao động của nhân dân tôi, dân tộc tôi. Gửi gắm trong từng đường nét, màu sắc là trái tim, là tâm hồn tôi đã được chiếu rọi qua lăng kính ánh mắt đến với bao người. Để từ việc chiêm ngưỡng, thấu hiểu được những diệu kỳ ấy, xuyên qua thời đại, bức tranh trở nên vĩnh hằng như tác phẩm tuyệt tác nhất...
Tôi muốn viết... Viết bằng ngòi bút hội họa ,dù không phải là một họa sĩ. Tôi chỉ có bàn tay ngượng nghịu vẽ bông hoa ban và chiếc khăn piêu đội đầu của những cô gái Thái quê tôi.
Tôi muốn viết... viết bằng ca từ thể hiện qua chuỗi âm thanh trong trẻo buổi sớm mai, khúc hát sẽ ngân lên những giai điệu ngọt ngào nhất. Qua những thăng âm, nốt nhạc trầm bổng, tôi truyền cho bạn phút giây nhẹ nhàng, êm ái. Nghe như vị ngọt ngào của hương hoa. Âm nhạc kéo những tâm hồn đồng điệu sát lại gần nhau. Vòng tay kia thân ái tình yêu thương, tình người gần gụi. Giọng ca ngân thánh thót - tiếng diệu kỳ chắt lọc từ sắc màu lung linh của cuộc sống ...
Tôi muốn viết... Bằng chính tiếng hát của mình, dù không phải là một ca sĩ. Tôi chỉ đang hát những lời ca xuyến xao, điệu Khắp “Noọng ơi” quê mình…
Tôi muốn viết... Viết thật nhiều và thật nhiều những xao động của niềm mê say bất tử, những trang văn sẽ chở nắng gió của cuộc đời, chở cả tiếng ca và câu thơ thầm lặng. Sẽ không còn nữa những sáo rỗng, nhạt nhẽo và vô vị. Thay vào đó là bút pháp mới mẻ, độc đáo đầy chất sáng tạo, đầy sức sống của thế hệ tương lai. Để từ những trang giấy, mở ra trái tim tôi, tâm hồn tôi, luôn khát khao giao cảm với mọi người...
Bạn hỡi! Tôi đâu phải là một văn nhân, song tại sao lại không nhỉ? Những ước mơ sẽ chỉ có thể bay trên bầu trời nghệ thuật khi ta bạo dạn chắp đôi cánh thiên thần, tung mình vào cao xanh vô tận để tìm thấy ánh sáng... Thứ ánh sáng của bầu nhiệt huyết chảy tràn trong trái tim nóng bỏng.
Tôi muốn viết... Không chỉ trong phút giây ngắn ngủi, không dễ lụi tàn như ngọn nến lay lắt trong gió đông, không phải một nhã hứng nhất thời thoảng qua như mây...
Và tôi sẽ viết... Viết từ trong ngày hôm qua, buổi hôm nay và cả những sớm mai... Từ khi ánh dương lấp ló lúc rạng đông đến hoàng hôn khi chiều tà khuất bóng...
Tôi sẽ viết… về những điều tôi thấy nơi quê hương. Tôi đi đâu cũng nhớ đỉnh núi mù sương, muốn tìm về gốc gác, nguồn cội. Đau đáu trong tôi là những điều sẽ viết…
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

BUÔNG BÚT

...Như vết nhói mang hình chiếc liềm cứa đứt cả vầng trăng, bầu nhiệt huyết đã thôi dào dạt.

Cảm xúc, đề tài, bài viết... Ngôn từ bỗng nhảy nhót loạn xạ... Cây viết run run, nguệch ngoạc những nét chì vụng về, luống cuống của đứa bé lần đầu tập tô những nét chữ trong bảng chữ cái. Nó buông tay. Bất lực. Cảm xúc chợt nhiên khô cạn tựa dòng sông đã bị san lấp bởi nhộn nhịp cuộc sống.

Gượng gạo vẽ lên một gương mặt mới mẻ hơn. Nó ngoảnh lại nhìn những cảnh ngộ éo le ngày nào cũng bắt gặp, những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh xô đẩy trớ trêu, con tạo xoay vần... Những chai sạn ấy nào có thể chỉ nhìn bằng lăng kính màu hồng tự tạo?

Những trang văn chỉ nói đến thương mà không nói đến xót. Có thể nói thương từng con người bằng ngôn ngữ dịu êm đầy tình nghĩa ấy, tại sao lại không thể xót bằng chính hành động, bằng cử chỉ của một trái tim ấm nồng?
Những dòng thơ ngợi ca kia sao không trĩu xuống như cái oằn mình bởi gánh hàng còn rất nặng trên bờ vai gầy gò tần tảo? Dân ta còn nghèo đói và xơ xác lắm! Cớ sao những vần thơ chỉ hân hoan niềm vui mà không thấy được những giọt mồ hôi vẫn thầm lặng rơi; bàn chân đất vẫn dẫm lên đá sỏi nóng bỏng mùa hè, vẫn sục xuống bùn lầy trong mùa đông căm căm giá rét... Những lam lũ kia vẫn hằn in trên xứ sở vốn đã gánh quá nhiều đau thương này?... Và bên kia cái tâm của người cầm bút. Đột ngột lên tiếng. Đột ngột nghẹn ngào. Cô biên tập báo vẫn ánh nhìn trìu mến, trên môi nở nụ cười khích lệ. Những người thân vẫn âm thầm cổ vũ, hoan nghênh và đặt trọn vẹn niềm tin nơi nó. Nhưng vì sao nó đứng khựng lại? Sao giữa con đường thẳng băng bỗng có một đoạn gấp khúc khiến nó không thể dấn bước đi tới?

Thì đấy! Chính là những trăn trở, dằn vặt kia... Nó muốn làm được một điều gì đó thật bé nhỏ song hữu ích. Nó muốn nói lên viết lên những gì đơn giản nhất như vết lấm trên vai áo người lao động, vết xước của thời đại đồng tiền, vết nhói của nỗi đau chiến tranh, vết đau của trái tim nhân loại; Nó không chỉ muốn viết những bài ca. Nó còn muốn chiếu vào dòng chữ những thực tế hiển hiện qua ánh nhìn hôm nay và khát vọng của ngày mai.

“Không muốn viết!” - Đây là câu trả lời cho những câu hỏi đó ư? Nó bỗng thấy mình thật yếu đuối, thật đáng xấu hổ. Chợt nhủ lòng hãy cứng cỏi lên. Mỗi con đường đều có những chông gai, chẳng dòng sông bình yên nào không có những đoạn thác. Nó có thể như người chèo đò lâu năm vượt thác xuôi ghềnh để đi đến dòng chảy lý tưởng đó không? Chỉ có nó mới hiểu và thực hiện được điều này...

Và có thể ngày mai... Không ít lần nó sẽ còn buông bút, sẽ còn đau đáu nghĩ suy, đau đáu trước những câu hỏi bộn bề. Song nó biết: thời gian đó chỉ giống như một cái ngưỡng, để khi vượt qua được rồi nó có thể chín chắn hơn trong cái nghiệp mà nó đã nguyện theo đuổi đến tận cùng ...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]