Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

Hì, Chị ơi, em thấy Flamingo khắc hoạ nhân vật "hắn" gồ ghề góc cạnh, bắt gặp chiều sâu dữ dội của những con sóng ngầm ẩn dưới những khoảng lặng thoáng qua. Bình thản nhưng không thanh thản, tỉnh táo, tỉnh táo đến lạnh lùng. Với những vị chát vị chua mà không gắt, cay nhưng không nghiệt... ngôn ngữ phóng khoáng chẳng hiền lành nhưng đọc mà lại thấy rất dịu dàng...
"Hắn nghĩ nát óc tìm cách cướp lại em" ??? Cách gì nhỉ :)
Hẳn rằng sau lần về VN lần này... trong khoảng 10 năm sau nữa hắn sống thế nào nhỉ ở bên đó với những sở thích, thú vui mục đích và quan niệm sống hòng nhằm che đi cái lõi của hắn...

Hic, tò mò quá đi thôi. rất mong sớm được nghiền ngẫm phần tiếp của câu chuyện
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN VIII

Hắn uống, hắn ăn, hắn nhìn như thôi miên vào hai cái loa tổ bố đặt góc quán đang vang lên những bản tăng-gô cũ mèm mẹ hắn thường mở mỗi khi ngày lễ, Tết, một thủa ấu thơ tràn về trong hắn...
Thằng bạn cũng lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, lặng lẽ nhìn hắn...
Chai rượu cạn tận đáy, thằng bạn phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai đứa:
- Khuya rồi, mày ngủ lại đi.
Hắn gật.
Thằng bạn ra quầy thu ngân từ tốn nhấc điện thoại, từ tốn bấm số nhà hắn...
Hắn lúi húi pha chế rồi bê hai cốc quay lại bàn:
- Làm cốc cam nóng cho tỉnh táo.
Hắn gật.
- Bán đất chứ hả. - Thằng bạn rành rọt - bán tất luôn chứ ?
Hắn ngước mắt nhìn bạn:
- Hai mảnh của tao thôi.
- Bán luôn của tao đi. Mày đang cần tiền. Mai tao gọi người mua - Thằng bạn giọng quyết đoán- Ông Thành trả mày mấy đồng?
- 50 cây. Mới trả 10 cây, còn trả sau...
- Cái gì? - Thằng bạn trợn mắt- 50 cây? Trả sau hả? Mùa nào mới lấy được. Chắc đến mùa quýt. Nhưng mày đừng khái tính quá, của mình còn lại bao nhiêu phải lấy cho đủ.
- Tất nhiên. Giọng hắn lạnh băng - Tiền thì làm lại được...
- Chết vì chỗ anh em - Thằng bạn thở dài - thôi , cha mẹ sinh con trời sinh tính, bạn bè, vợ con mày chọn được, còn bố mẹ, anh em mày đâu  được chọn.
Hắn không nén được tiếng thở dài.

Gửi xe bà hàng nước dưới nhà, chậm rãi hắn leo cầu thang...
Hắn dừng lại ở cửa sổ trông ra hành lang, dì hắn đang khua kim móc trên cái áo len vàng choé. Hắn xót xa nhìn dì.
Dì hắn ngước lên:
- Con về rồi hả Công. Dì mở cửa ngay đây.
Hắn ngồi xuống ghế với tay lấy cái áo vàng, quay lật ngắm nghía. Cái áo như chưa hề thủng bao giờ.
- Mấy cái áo nhậy cắn, dì mạng lại - Dì hắn phân trần.
- Dì tài thật, chả còn thấy lỗ thủng đâu. - Răng hắn bỗng nghiến chặt.
- Con chưa khỏi hẳn ốm Công ạ. - Dì nhìn hắn lo lắng - Phải biết giữ gìn sức khoẻ, sức khoẻ mất đi không lấy lại được đâu.
- Vâng. - Giọng hắn ngoan ngoãn.
- Mai Nhi học khá không dì? Hắn hỏi giọng đầy quan tâm.
- Em học được, nhưng nó thích các môn xã hội, không như con. - Dì cười - Nghề gì cũng hay chỉ có những con người không hay có phải không?
Hắn cười thành tiếng:
- Dì chả chịu quên hộ con, giờ còn lôi ba lời trẻ con ra bôi bác con...
- Khi ấy con đâu có trẻ con như lũ trẻ cùng lứa. Con lý sự dì còn thấy ngạc nhiên ...
- Con quái lắm hả dì. Hắn ngắt lời.
- Không, con thông minh nhưng ngựa hay thì lắm tật.
Hắn ngoác miệng ha há. Dì cũng cười thành tiếng. Hình như lâu lắm hắn mới thấy dì  vui vẻ thế.
- Bao giờ con đi. Giọng dì ân cần.
- Hai tuần nữa.
- Đi đứng phải cẩn thận nhé, ở Việt nam luật giao thông chẳng mấy ai chấp hành nghiêm túc đâu. Lúc mệt con nên gọi xe ôm, nhất là sau khi chè chén...
- Vâng, con biết. - Hắn ngắt lời dì, giọng biết ơn...

Hắn lượn xe một vòng quanh Hà nội. Hắn rúc vào chợ trời xăm soi:
- Anh ơi bán gì.
- Anh ơi mua gì.
Hắn bị kéo bên phải, giằng bên trái.
- Anh cần mua gì- hắn hỏi một gã đầu bắt đầu hói, bụng bắt đầu phệ.
Gã nhìn hắn thăm dò:
- Chú ở Nga về hẳn. Chú có phụ tùng ô-tô không?
- Phụ tùng hả? Sẽ có. Cả ô-tô thì sao? - Vừa rít thuốc hắn vừa thăm dò.
- Đây, cho chú cái thông tin của anh - Gã hói chia cho hắn mớ cạc.
- Ông anh cho luôn cái danh sách hàng ông anh quan tâm - Hắn cởi mở chân thành.
Gã hói nhìn hắn dò xét rồi gật:
- Chú chờ mươi phút.
Gã hói quay trở lại với hai tờ giấy in chi chít, kèm theo bình trà:
- Uống trà rồi ngâm cứu,
- Xin anh - hắn đón chén trà mắt vẫn dí vào tờ giấy - Hắn uống hết chén trà rồi ngẩng lên chăm chú nhìn mà không thấy gã hói.
- Chú em, nghĩ gì thế? Gã hói tò mò.
- Này anh, nhà cửa đang xây ào ào, anh thấy có cần lôi mớ cẩu, xe ben, xe ủi... về không.
Mắt gã hói sáng rực:
- Chú ở thành phố nào bên Nga?
- Ở Mat.
- Làm cho anh một chuyến sang đó được không? Tai nghe, mắt phải thấy. Gã hói giọng sốt ruột.
- Được rồi. Em sẽ liên hệ với anh qua thằng bạn ở nhà.
- Dẫn nó đến anh ngay đi - Gã hói vồn vã - Chú yên tâm, muốn biết rõ về anh cứ hỏi Lộc Phệ, chú không phải thất vọng...
- Em sẽ tham khảo. - Hắn cười vừa đủ chân thành, mở to cặp mắt trong veo nhìn Phệ.
- Thôi, em về. Hắn chìa tay, nắm chặt tay Phệ. Một cái nắm chặt vừa đủ  của Phệ làm hắn thấy thanh thản...

Hắn chờ ở cổng trường Dược. Chờ em dắt xe ra đến cổng hắn tiến lại:
- Ta đi uống cà-phê chứ?
Em giật mình rồi nhìn quanh, Hắn nhíu mày, rồi cũng nhìn quanh.
Một rẹt ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ của một loạt trai có gái có đang ra khỏi cổng trường  chăm chú chĩa vào hắn. Một thoáng ngạc nhiên. Hôm nay hắn mới thấy thiên hạ. Mọi hôm hắn chỉ nhìn thấy em...
Hắn dắt xe theo em:
- Lên Cát Linh nhé.
Quán Cafe đầy kỷ niệm của nhóm. Nơi mà thằng bạn hắn bị đâm, còn hắn đâm kẻ khác...
Em ngạc nhiên nhìn hắn rồi gật đầu.
Quán cafe sâu vào ngõ. Ghế mây, ghế gỗ đơn sơ, chậu cây um tùm đặt khắp nơi:
Hắn gọi sinh tố cho em. Nâu đá cho hắn. Hắn muốn đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh:
- Em học chắc nặng lắm? Hoá sinh cũng khó nhắn. Có cần sách vở gì từ Nga không? - Hắn hỏi em giọng ân cần.
Em ngạc nhiên nhìn hắn:
- Ở trường có đủ sách. Bọn em phải học tiếng La-tinh và tiếng Pháp nhiều...
- Bóng mượt giúp đỡ gia đình em nhiều lắm hả? Hắn cắt lời em.
Em giật nhìn hắn sợ hãi. Rồi nước mắt lưng tròng:
- Em...em...
- Đừng nói! Em đừng nói gì nữa! Hắn rùng mình - Hắn nghĩ ngay đến hai từ "xin lỗi" của em...
Nước mắt lăn trên má em.
Hắn bỗng thấy lạnh. Sao hai đứa lại xa lạ đến thế này. Em không còn chia sẻ niềm vui, hay nỗi buồn vớ vẫn của em như những lá thư em viết cho hắn xưa kia...Sao em lại sợ hắn đến thế ...hắn thở dài:
- Có thể coi anh như bạn gái em được không? Kể cho anh nghe gì cũng được.
Nước mắt tuôn lã chã em lắc đầu. Cơn giận trào lên muốn cuốn phăng hắn. Hắn nuốt khan, đau khổ nhìn mình bất lực không giúp gì ngăn dòng nước mắt lã chã kia. Hắn muốn đùa cho em vui nhưng hắn chịu không nghĩ được câu gì. Phụ nữ là thứ muôn đời không hiểu nổi. Hắn thở dài...
- Ngày mai anh sẽ cùng bố mẹ  sang ăn hỏi em được không? Hắn thăm dò.
- Đừng! Em kêu vội vã.
- Sao thế? Hắn mất hết kiên nhẫn.
- Em...em...em còn học chưa xong - Em hấp tấp.
- Nhưng anh có nói cưới ngay đâu, anh cũng phải học xong mà - Hắn nhìn em chăm chú.
- Thế...thế...thế thì để anh học xong đi đã? Em lắp bắp qua hàng nước mắt.
Cơn giận lại kéo đến. Hắn ghét sự mập mờ không minh bạch, hắn muốn nói thẳng vào mặt em. Nhìn vẻ mặt đau đớn của em , hắn không thể...hắn cố kìm:
- Anh chẳng còn hiểu gì cả? - Giọng hắn trách móc.
Em nấc lến. Hắn cầm lấy tay em, hắn giật mình, hai bàn tay em lạnh ngắt. Hắn ủ tay em vào tay mình rồi xoa hai bàn tay lạnh giá của em:
- Anh xin lỗi vì làm em không vui. Anh có thể giúp gì được em không?
Em nấc nghẹn ngào rồi lắc đầu.
Hắn đưa em về trong tâm trạng chơi vơi, trống vắng...

Trung lôi hắn chạy như cờ lông công tìm người mua đất cho được giá hơn.
Hắn cũng có được 200 ngàn mong muốn. Giả nợ xong đám tiền hàng hắn vẫn còn trăm ngàn dắn túi. 3% tiền dịch vụ gửi tiền sang Nga làm Trung và hắn xót ruột:
- Thôi, kiến tha nhau. - Trung an ủi hắn.
Chiều  tối Chủ nhật hắn lên nhà ông anh:
- Anh thu xếp cho em ít tiền nữa. Em phải trả nợ bên kia.
- Làm gì có bây giờ. - Chị dâu hét lên.
- Chị đừng hét. Anh chị uống nước cả cặn thế à - hắn cười khẩy giọng lạnh te. - Em cần 10 cây nữa, hẹn anh chị 3 ngày...
- Cái gì? Giết ai ra tiền...
- Giết ai cũng được - Hắn gầm lên - Anh hắn và chị dâu giật nảy người.
Hắn cười khảy nhìn hai bộ mặt tái ngắt giọng nhẹ nhàng tỉnh queo:
- Đừng để hỏng việc của em.
Hắn đứng lên quay người sải chân ra cửa, để lại sau lưng hai bộ mặt ngắn tũn...
Hắn phóng xe qua nhà em. Đèn điện tối om. Hắn quay lại nhà Trung.
Hắn không muốn giáp mặt bố. Tối nào khuya khoắt hắn cũng mới về, khi bố hắn đã đi ngủ. Hắn dậy khi bố hắn rời nhà đã lâu...
Ban ngày hắn lang thang phố xá xem thiên hạ mua gì, bán gì. Chiều hắn ghé trường Dược. Tan trường, không thấy em...
Chiều thứ 3 vẫn không thấy em hắn quả quyết leo lên tầng 5 nhà em.
Bụi tầm xuân hương đưa ngào ngạt, mấy bông quỳnh vàng úa quắt queo giữa những cành dao khô khẳng. Lòng hắn se lại. Cửa khoá, hắn ngẫn người.
Từ cửa bên cạnh thò ra một cụ bà mặt mũi phúc hậu:
- Cậu hỏi ai?
- Chào bà, bà cho cháu hỏi chú Hưng mấy giờ về? Hắn lễ phép.
- Cả nhà chú ấy về quê đưa ma bà cụ thân sinh ra chú ấy từ hôm Chủ Nhật. Chắc hết 9 ngày mới ra. Cô chú nhờ tôi trông nhà hộ mươi ngày.
Hắn thấy không khí như loãng ra. Hắn cố vươn người hít mạnh:
- Cám ơn bà. Cháu chào bà.
Hắn lững thững xuống gác. Hắn dông xe sang quán cafe của U40 thả người xuống cái bàn sát góc...
- Nâu hay đen?
Hắn ngẩng lên U40 nhìn hắn soi mói:
- Chị cho cốc đen đá.
- Đen đá đây. Em muốn chị nói nốt cho em không? U40 nhìn hắn dò hỏi.
- Không! Để lần khác. Hôm nay em không muốn nghe gì về tương lai cả. Giọng hắn mệt mỏi.
- Số phận thì khó tránh, nhưng phúc năng thắng số em ạ. U40 nhẹ nhàng với giọng chân tình.
- Vâng, cám ơn chị.
Hắn ngồi không biết bao lâu. Lưỡi hắn như phồng rộp không còn cảm giác gì ngoài vị đắng chát không hiểu của cafe hay thuốc lá.
Lên xe hắn phóng về nhà.
- Hôm nay mới thấy con. Vẫn chưa quen giờ giấc Việt nam hả?
Bố hắn thay lời chào hắn bằng câu hỏi, việc bố hắn thường làm...
- Vâng. Con bận quá. Hắn trả lời tránh ánh mắt của bố. Hắn đi vào phòng ngủ.
- Bố nghĩ bố con mình nên nói chuyện một lúc, ba ngày nữa con lại sang Nga rồi. - Giọng bố hắn pha chút lạnh lùng sau lưng khiến hắn quay ngay lại.
Từ từ ngồi xuống , hai chân vắt chéo, hắn khoanh tay ngả người vào lưng ghế đi-văng và lần đầu tiên sau ngày ở Hoa Sen hôm ấy hắn nhìn thẳng vào mắt bố.
Bố hắn nhìn hắn thăm dò pha chút ngạc nhiên:
- Vợ chồng Thành vừa ở đây về. Nó nói với bố là con đòi nợ nó. Hai vợ chồng nó chưa thu xếp được tiền. Nó bảo con doạ dẫm hai đứa như bọn xã hội đen.
Cái lạnh tê tái từ gót chân lan nhanh lên đỉnh đầu...khuôn mặt bố hắn nhoè nhoẹt trước mắt hắn...Hít sâu thở mạnh, nào hít sâu thở mạnh...hắn lẩm bẩm.
Hắn mở mắt thấy lông mày bố hắn nhường hết cỡ,... thấy tay dì hắn run run đặt ấm chè , đĩa kẹo lạc...thấy mặt dì nhợt nhạt...
- Anh chị ấy nói thế à? Giọng hắn nhẹ nhàng nghe như tiếng thì thào - Bố có nghĩ là con làm thế không?
Hắn quay sang dì. Dì hắn môi run run đi giật lùi vào nhà trong...
Bố hắn rót trà vào hai chén rồi thủng thẳng:
- Bố không biết, với Thành thì không, nhưng với con thì có thể lắm.
- Thật thế ạ? - Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, hắn nuốt khan.
- Con thôi cái kiểu nói đó đi. - Bố hắn sẵng giọng - Bố không nghĩ Thành có ý nghĩ trốn nợ con. Vợ chồng nó làm ăn chịu khó tiết liệm vay nợ, mua nhà giờ xây khách sạn thiếu tiền, con lại đòi nó. Anh em thì phải yêu thương, phải có trách nhiệm với nhau, giúp đỡ nhau chứ, sao con ích kỷ thế...
Cơn giận tràn hông cuốn phăng hắn, hắn đứng phắt dậy:
- Thứ nhất: bố không biết chuyện giữa con và Thành thì bố khoan ý kiến - Hắn gầm lên- Sao? Bố nghĩ là con trai yêu của bố đủ tài xoay tiền mua hai căn nhà ấy hả?
Bố có biết Thành và vợ cướp tiền của con thế nào không? Làm sao mà bố tin được. Thằng con trai yêu của bố ngoan ngoãn chịu khó học hành lắm kia mà. Cái nhà giá 500 cây, chúng nó trả lại cho con 50 cây, mà còn trả góp nữa trong khi con nợ chồng chất bên Nga.
Sao? Con ngu con nợ là phải có phải không?
Thứ hai: Bố đừng nói hai từ trách nhiệm với con. Từ ấy từ miệng bố   nghe tởm lắm.
Với con bố trách nhiệm đến đâu? Dạy được con cái gì? Không, con quên, thưa bố, con cám ơn bố vì cái trách nhiệm bố đã chạy cho con cái vụ con đâm người khi ở dự bị ngoại ngữ. Phải trách nhiệm thôi, không nhẽ để thằng con không đi du học mất mặt bố nó trước toàn Bộ hay sao?
Với gia đình bố đã làm gì hả? Bố nhìn lại căn hộ rách nát này đi, bố nhìn xem vợ con bố ăn mặc như thế nào?
Trách nhiệm của bố là đem tiền đi cho mấy con đĩ phải không? Chăm sóc mấy con đĩ phải không...
- Câm mồm. Đồ mất dạy. Cút ngay ra khỏi nhà, tao không muốn nhìn thấy mày. Bố hắn hét lên hổn hển.
Hắn cúi người lấy chén nước trà, uống một hơi, thở mạnh rồi cười khẩy:
- Cám ơn bố đã giải quyết mọi việc cho con. Chào bố, con xin phép. Bố yên tâm, con sẽ không hiện ra làm bẩn mắt bố đâu.
Tay trái đặt sau lưng, tay phải đặt trước bụng hắn cúi rạp trước mặt bố hắn.
Hăn quay lưng thong thả vào phòng trong, kéo va-ly nhặt quần áo tống vào.
Dì hắn chạy vào mặt tái nhợt nước mắt lã chã:
- Công ơi, con đừng đi, bố nóng giận nhất thời thôi...
Mai Nhi rón rén chạy từ bếp vào.
Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc trắng xanh của dì xoa nhẹ , nuốt khan một tiếng hắn nhẹ nhàng:
- Để con đi, như thế tốt hơn. Dì và Mai Nhi luôn là gia đình của con.
Hắn quay sang Mai Nhi, xoa đầu ,âu yếm nhìn em gái cố cười.
Mai Nhi oà khóc. Dì hắn nức nở.
Vai khoác ba-lô, tay xách va-ly hắn xuống gác gọi tắc xi sang nhà Trung.
Tắc xi từ từ ra khỏi sân, hắn ngoái cổ, Mai Nhi vừa vẫy tay vừa nức nở. Dì hắn yên lặng vẫy hắn. Một đợt gió đầu mùa thổi mạnh, dì kéo cao cổ áo, hắn có cảm giác như dì sắp bay...

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Đã đến cao trào rồi đây, phải đến lúc lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ đạo đức giả chứ, tội nghiệp cho hắn và bà dì, nhất là dì. Thôi ráng chờ xem số phận của từng nhân vật trôi tới đâu, nhỉ?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Flamingo đã viết:

"Bố hắn cười cặp môi run run. Ông run rẩy giơ tay về phía hắn. Hắn nắm tay bố xiết chặt. Tim hắn quặn lại. Bàn tay xương xẩu run rẩy của bố hắn cố gắng nắm chặt tay hắn.
Đâu bàn tay mạnh mẽ kéo hắn dưới nước khi bố dạy hắn tập bơi lúc lên 5
Đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ hắn lên xà đơn, xà kép lúc lên 10, đôi bàn tay nắm chặt tay hắn cùng tay lái xe máy lúc tập lái cho hắn ở sân Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam khi hắn 15...
Đôi bàn tay mạnh mẽ không thô ráp."
VK đoán có lẽ Cha hắn sau này cũng gặp cú sốc cộng hưởng đến từ ông con trưởng, từ người tình khiến ông đổ gục, thân liệt. Khi ấy ông mới nhận ra bên mình còn có vật báu bấy lâu nay ông không nâng niu (ấy là dì của con trai ông, la đứa con trai giờ đây ông thương và nhớ nhất)

Đoạn thoại trên thực sự xúc động, sự hàn hắn sau 10 năm cách biệt.

"Dì cho bố ăn cháo đã nhé.
- Để con cho bố ăn. Hắn đứng lên.
- Đừng. Gọng dì run rẩy...
- Vâng, con về phòng đây"
Dì hắn sợ cho hắn phải thấy phải chứng kiến, sợ hắn thêm tổn thương vì Dì hắn biết Cha vẫn luôn là thần tượng của hắn.
Và hắn, hắn cũng sợ vì hắn quá thương cha, không dám...
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Đoạn này "hắn" có vẻ hơi "ác". Đành rằng bố hắn có lỗi nhưng không nên nhất thời bức xúc nói ra những điều nặng nề ấy trước mặt em gái và bà Dì đáng thương.
Tại sao hắn không cùng bố hắn trao đổi như hai người đàn ông trưởng thành ở một nơi nào đọ (quán cafe chẳng hạn) hoặc lúc nào đó không có em và dì. Từ thương đang chuyển sang hơi ghét "hắn" rồi.

À và "em" của "hắn" nữa chứ, sao không nói ra khi hắn hỏi nhỉ cứ ấp a ấp úng, thấy bực mình hộ "hắn" lắm. Hay là ấp úng để "bắt cá hai tay". Cũng ghét "em" luôn.

Thôi cứ đợi đã xem tình hình có gì bất ngờ nữa đây.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Đã linh tính là sẽ thế mà, có sai đâu! Thế thái nhân tình không nói chi, đằng này anh em ruột thịt! "Hắn" không thấy lạnh sống lưng mới lạ. Cuộc đời cũng oái ăm, "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ba dồn bảy dập...chín lênh đênh!
"Chuyện thường ngày ở huyện" mà. Nhan nhản khắp nơi. :d

letam đã viết:
Đọc đến đây thấy buồn lắm, FL ơi mất hết lòng tin rồi, đừng để cho "hắn" xuống dốc tự huỷ hoại hay tự tử nhé. Ồ, nhưng mà vẫn còn có những người tốt như gia đình Trung đó, làm chỗ dựa cho "hắn", ít nhất là lúc này. FL đừng có ác cho cả Trung hư hỏng đấy. Một sự đảo lộn các giá trị của xã hội...hu hu...làm sao đây?
Bịa truyện cũng phải dựa trên...thực tế mà...điển hình hoá. Đâu có kể chuyện...cổ tích được. :(

Nam lan đã viết:
Hình như "hắn" đang bị mất dần đi tất cả? Bất công quá đi. Cả từ người bố "hắn" tôn trọng đến người anh trai.
May mà còn có người Dì và bạn tốt là Trung.
Mong rằng "em" và "bóng mượt" không thành đôi nếu không "hắn" có đứng vững không nhỉ? huhuu....

Đợt này anh viết không hiihii được mà thày huhuuuuhu rồi.
Chuyện thường ngày thì có hihihi lẫn huhuhu mờ. :-$

letam đã viết:
@ Nam Lan!Hình như "hắn" vẫn đứng vững, vì suy cho cùng "hắn" cũng từng cư xử với đồng loại bên trời tây như vậy, như thế mới công bằng. Vậy mà "hắn" vẫn bị sốc đó. "Hắn" có bà dì tốt thật, không "ghẻ" tý nào. Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự phản bội của bố "hắn" nhưng một mình âm thầm chịu đựng, không cho con cái biết và vẫn chu đáo như thường. Bà là một người mẹ vĩ đại, ít nhất cho đến bây giờ. Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy.
Hì, chưa hạ màn mà. Đã là chuyện thường ngày thì gì mà không có thể. Mâu thuẫn đến đâu chờ....xem hồi sau...sau nữa sẽ rõ. :d


Viễn khách đã viết:
Flamingo đã viết:

"Bố hắn cười tươi, chìa tay. Hắn nắm lấy tay bố, bàn tay bố mềm hơn, hắn thoáng nghĩ, hay tại tay mình cứng lên, hắn nghĩ tiếp..."

"Con xin phép bố được hút thuốc trong nhà. Vừa rút điếu thuốc từ bao Marlboro hắn vừa tủm tỉm nhìn bố nói với giọng lễ phép nhưng quả quyết"
Chỉ vài từ mà Flamingo đã lột tả và hé mở sự hờ hững thấp thoáng trong sự chiếu lệ khách sáo của cha. Một người con đã trưởng thành muốn khẳng định chính mình và tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống. Khoảng cách đã được xây bằng những niềm đam mê những mối bận tâm khác nhau trong cuộc sống nhưng lại chẳng công khai.

Chào em. "Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Em đẹp lên nhiều quá. Hắn mỉm cười nhìn em âu yếm. Nào, ngồi lên xe đi đã, đừng há mồm nhìn anh như thế, ngồi lên đi. Hắn kéo tay em. Em cố rút tay về. Hắn nhíu mày nắm chặt tay em giật mạnh. Em chúi vào hắn. Lên xe đi. Hắn ra lệnh nhưng giọng đầy van lơn."
"Hắn biết em đã phát hiện ra sự sành sỏi của hắn. Hắn không thấy có lỗi với em. Hắn không có cảm tình gì với ai khi hắn ăn bánh trả tiền. Trong tim hắn chỉ có em..."
Hì, Hắn mạnh mẽ, hắn bản lĩnh, hắn lịch duyệt, hắn từng trải... đúng chất đàn ông phóng khoáng nhưng rất tình.


"Năm nay là năm hạn. Em mất sạch tiền. Sang nửa năm sau em mới làm lại được. Tiến từ đó trở đi em không thiếu nhưng sẽ thiếu tình. Em sẽ mất tình, mất nhiều, có cái lấy lại được có cái không..."
Câu chuyện rất đời, thật lôi cuốn. VK tin vào Tử Vi, mong sao về sau hắn khát tình nhưng theo chiều hướng tích cực :)
Viễn khách đã viết:
Flamingo đã viết:

"Bố hắn cười cặp môi run run. Ông run rẩy giơ tay về phía hắn. Hắn nắm tay bố xiết chặt. Tim hắn quặn lại. Bàn tay xương xẩu run rẩy của bố hắn cố gắng nắm chặt tay hắn.
Đâu bàn tay mạnh mẽ kéo hắn dưới nước khi bố dạy hắn tập bơi lúc lên 5
Đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ hắn lên xà đơn, xà kép lúc lên 10, đôi bàn tay nắm chặt tay hắn cùng tay lái xe máy lúc tập lái cho hắn ở sân Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam khi hắn 15...
Đôi bàn tay mạnh mẽ không thô ráp."
VK đoán có lẽ Cha hắn sau này cũng gặp cú sốc cộng hưởng đến từ ông con trưởng, từ người tình khiến ông không đổ gục, thân liệt. Khi ấy ông mới nhận ra bên mình còn có vật báu bấy lâu nay ông không nâng niu (ấy là dì của con trai ông - đứa con trai giờ đây ông thương và nhớ nhất)

Đoạn thoại trên thực sự xúc động, sự hàn hắn sau 10 năm cách biệt.

"Dì cho bố ăn cháo đã nhé.
- Để con cho bố ăn. Hắn đứng lên.
- Đừng. Gọng dì run rẩy...
- Vâng, con về phòng đây"
Dì hắn sợ cho hắn phải thấy phải chứng kiến, sợ hắn thêm tổn thương vì Dì hắn biết Cha vẫn luôn là thần tượng của hắn.
Và hắn, hắn cũng sợ vì hắn quá thương cha, không dám...
Một sự đồng cảm, vài câu phân tích hay nhận xét phê bình sắc sảo???
Tất cả!!!
Có bao nhiêu % của hắn trong mỗi người đời ??? :d

Nam lan đã viết:
Đoạn này "hắn" có vẻ hơi "ác". Đành rằng bố hắn có lỗi nhưng không nên nhất thời bức xúc nói ra những điều nặng nề ấy trước mặt em gái và bà Dì đáng thương.
Tại sao hắn không cùng bố hắn trao đổi như hai người đàn ông trưởng thành ở một nơi nào đọ (quán cafe chẳng hạn) hoặc lúc nào đó không có em và dì. Từ thương đang chuyển sang hơi ghét "hắn" rồi.

À và "em" của "hắn" nữa chứ, sao không nói ra khi hắn hỏi nhỉ cứ ấp a ấp úng, thấy bực mình hộ "hắn" lắm. Hay là ấp úng để "bắt cá hai tay". Cũng ghét "em" luôn.

Thôi cứ đợi đã xem tình hình có gì bất ngờ nữa đây.
@ Namlan: Trên đời không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. :d Hắn chỉ là người đời, không phải thánh nhân. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Hehe, Famingo à! Đọc tớ thấy Phê nên bình loạn chút chứ không phê bình đâu nhé!.
Hihi, những cái bắt tay... Tớ không thích thực ra không quen và rất rất sợ bắt tay vì khi đấy cái đầu tớ luôn loé lên những nhận định và võ đoán :(  Nên tớ rất chú ý đến những đoạn cậu miêu tả về những cái bắt tay.
Hic, tớ khiếp những vồn vã rất cởi nhiệt tình và vui vẻ với bàn tay chìa ra lại cực kỳ máy móc thờ ơ và hờ hững, thậm chí nó còn nhần nhẫn đuồi đuội nhớp nháp làm tớ giật mình chỉ muốn rụt vội tay lại nhưng chỉ e sợ mình làm bàn tay kia sẽ rơi phịch xuống đất mất.

PS: Hic, với tớ thì số % ấy cũng nhiều
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Viễn Khách: Nghe em nói về những cái bắt tay này thật ngộ!:D

@FL: Nhan nhản khắp nơi à? Khiếp quá, mong là sẽ ít đi thì hơn!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Hihi, thật đấy Chị ạ! Bắt tay trong giao tiếp rất có ý nghĩa trong củng cố và tạo ấn tượng ban đầu. Hihi, thế nhưng những cái bắt tay với những đối tượng với những thời điểm khác nhau lại rất khác nhau :). Cũng với con người trên với cái bắt tay rất trịnh thượng nhưng khi gặp người trên phân hẳn là cái bắt tay ấy sẽ rất rất nhiệt tình với mức nồng ấm xiết chặt mãi, mãi mới chịu rời ra :)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...Chị biết mà! Chị cũng đã chứng kiến nhiều, đôi khi phát...xấu hổ giùm cho họ!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối