Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN VII

Sáng mùng 1 hắn sang nhà Trung. Hắn trố mắt phanh xe trước quán cafe đông nghẹt.
Đang ngơ ngác Vân chạy ra:
- Anh Công, đây rồi. Anh Trung ơi anh Công đến.
Trung chạy ra, theo sau là mẹ Trung, hắn trố mắt nhìn bà:
- Cháu chào cô.
Chả còn đâu người đàn bà gầy đen như mắm, mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Trước mặt hắn một người phụ nữ trắng trẻo, đầy đặn, tóc uốn, bộ đồ hoa xanh nước biển pha đen trắng  vừa vặn...
- Công à, cháu đã về. Nhờ cháu mà nhà cô mới được thế này đấy. Cảm ơn cháu nhiều.
Trung ấn hắn xuống cái bàn đôi rồi hô:
-Mẹ cho con hai cafe đen không đường, thêm mươi kẹo lạc nhá.
- Có ngay, mẹ Trung vui vẻ rảo bước.
- Nhờ mày tao bán quách cái lều ở ngõ Khâm Thiên mua cái nhà đầu hồi rồi lấn chiếm ba bề thành cái quán cho mẹ tao khỏi lọ mọ ca đêm ở dệt 8-3.
Thằng Dũng em tao vào Tài Chính, Hoa thì hè này xong phổ thông. Nó muốn vào Ngoại Thuơng.
Hăn ngồi nhâm nhi cafe với Trung, ngắm Vân chạy qua chạy lại, xay hoa quả, nước mía, hắn thầm ghen tỵ với thằng bạn. Giá mà mình được như nó...
- Hai năm nữa Vân ra trường bọn tao mới cưới. Lúc ấy mày cũng về nhà rồi. Mày mà không dự đám cưới tao là ăn đòn đấy.
Hắn cười hạnh phúc nhìn thằng bạn:
- Nhất định tao sẽ dự.
- Mày gặp ông Thành chưa. Trung chăm chú nhìn hắn.
- Rồi. Hắn chau mày.
Tiền mày gửi về tao mua cho mày hai mảnh đất ở Quảng Bá. Quãng 200m2. Giờ giá đã gấp 3...
- Cái gì, sao không thấy mày nói với tao.
- Nói làm gì. Tao mua 4 miếng, mày 2 tao 2. Biết mày thích gần ao, tao mua quanh ao luôn. Trung cười.
Mày cần sổ sách lại thì tý nữa ăn xong xem luôn.
- Khỏi cần. Thế đám hàng mày vưa gửi cho tao tiền đâu ra.
Tao vay lãi. Đất cứ để đấy. Hàng về trả tiền luôn.
- Tao mất tiệt. Cụt vốn.
- Thế thì bán đất đi. Cần, bán luôn của tao. Trung thản nhiên. làm ăn kiểu ấy thua được là chuyện thường, việc gì phải nghĩ cho nặng đầu..
Hắn giương mắt nhìn bạn. Phải học Trung nhiều. Hắn nghĩ.
- Ờ.  Để bán cái nhà Triệu Việt Vương. Đủ tiền khỏi cần bán đất.
Trung gật đầu.

Hắn chờ em. Đã 3 ngày.
Chiều mùng 4 hắn lại ra quán cafe trước nhà em.
- Chào chị, hắn chào U40 như thể là khách quen đã lâu. Em quay lại đây.
Chị cho em vài quẻ đi nào.
U40 đưa cho hắn cốc cafe nâu nóng:
- Nào đưa tay cho chị.
Hắn xoè tay. Ngón tay hắn dài như người hắn, bàn tay chằng chịt:
- Số em vất vả. U40 mở màn.
Hắn giương mắt diễu cợt.
- Tử vi phương đông chặt chẽ, không như phương Tây không liên quan đến cha mẹ, bạn bè...
Hắn bắt đầu chăm chú...
...- Em vất vả so với mọi người trong gia đình em, không hẳn so với thiên hạ.
Ví dụ: Số ăn mày của con Vua thì khác số ăn mày của con ăn mày. Thế cho nên mới có cung Phúc Đức. Bố mẹ ăn ở phúc, đức, con cái được nhờ.
Nghe có vẻ khoa học. Hắn thôi diễu cợt.
-Năm nay là năm hạn. Em mất sạch tiền. Sang nửa năm sau em mới làm lại được. Tiến từ đó trở đi em không thiếu nhưng sẽ thiếu tình. Em sẽ mất tình, mất nhiều, có cái lấy lại được có cái không...
Hắn bỗng nhìn ra cửa. Hắn thấy em ngồi trên cái cup 82 cũ, thấy bóng mượt trên Dream tím ngắt đang cố gắng giữ tay em, em rút tay ra. Thấy híp sụp chở em trai em lả giả cười nói với bóng mượt, thấy bì bì ngoác miệng cười rồi dắt xe vào cổng...
Hắn rút tay khỏi tay U40, rút hai tờ trăm ngàn đạt xuống bàn.
- Cám ơn chị, để lần sau...hắn lao ra cửa.
U40 nhìn hắn lắc đầu thở dài.
Hắn chờ. Em dắt xe vào cổng. Bóng mượt quay xe hướng đê La Thành rồ máy.
Hắn quay vào trong:
- Cho em gửi chị cái xe. Tý em lấy.
U40 gọi với:
- Chị chưa nói hết. Cứ để xe đấy...
Hắn băng qua đường, em đã lên nửa cầu thang. hắn lao lên nắm lấy tay em cùng tay lái:
- Nào ta đi thôi.
Hắn lôi cái xe cùng em ngược lại. Ra khỏi cổng hắn nổ máy ta vẫn nắm chặt tay em:
- Lên xe đi.
Tay em run lẩy bẩy trong tay hắn.
Hắn lại chở em lên hồ Tây. Lại vào Hoa Sen.
Em vào học lại. Hắn chờ em trước cửa trường Dược cổ kính. Chiều đến hắn bắt cóc em, tối mới thả em về.
Một tuần trôi qua, hắn lên nhà anh. Anh lại hẹn hắn tuần nữa. Đầu năm công việc nhà máy bận rộn. Hắn kiên nhẫn chờ.
Hắn chờ em nói. Không thấy em nói gì.
Chiều thứ sáu em nói ngày nghỉ em bận cả ngày.
Hắn ra quán chờ xem em bận gì. Thấy cả nhà em rông rắn. Hắn phóng xe theo.
Qua bờ hồ, vào Hàng Ngang Hàng Đào, qua Đồng Xuân...Cả đoàn dừng lại ở Hàng Giấy trước một cửa hàng đồ điện.
Hắn thấy bóng mượt chạy ra. Hắn hiểu. Chú rể bóng mượt do bố mẹ chọn cho em. Hắn quay xe...
Trên đường về hắn nghĩ nát óc xem cách gì giật em trở lại...
Phải đến thứ 4 hắn mới tóm được em.
Hắn chiều em hết cách trên giường, hắn làm em đờ đẫn, phờ phạc, phải xin hắn dừng không em ngất mất. Cứ thế đến cuối tuần.
Sau khi ấn em vào cửa, hắn đi vào em, cứ thế. Em xin hắn:
- Cho em ra giường.
Hắn thì thào:
-Em cứ đi đi.
Em lê chân cùng hắn ra giường, em run lên, một đợt hai đợt, ba bốn đợt...
- Tha cho em đi. Em thì thào hạnh phúc.
Hắn không tha cho đến khi em lả trong vòng tay hắn.
Khi em tỉnh dậy hắn vuốt tóc em và hỏi:
- Có thể bật mí cho anh về chú rể bóng mượt bố mẹ em chọn cho em đi.
Em giật ra khỏi tay hắn như nhìn thấy rắn. Em nhìn hắn rồi cúi mặt. Nước mắt lăn lã chã.
- Phải cho anh một lời giải thích chứ? Anh phải nghĩ thế nào bây giờ.
Em không yêu bóng mượt đúng không?
Em gật đầu.
- Được rồi. Anh còn 2 tuần chờ lời giải thích của em. Hắn thản nhiên nhưng trong hắn một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi.

Cuối cùng hắn cũng chờ được anh hắn. Bà chị dâu ra mở cửa cho hắn , thái độ như với kẻ đi vay nợ. Hắn thản nhiên tươi cười cám ơn.
- Em mang sổ sách ra đi. Anh hắn bảo vợ.
-Thế này hai căn nhà mua hết 200 cây. Tiền em gửi về là 175 cây lúc ấy.
Sau đấy ba tháng em lấy ra 30 cây còn 145 cây...
- Khoan, em lấy 30 cây gì. Hắn ngắt lời. Lúc ấy anh nói vay lãi 12%/tháng cho em và trừ lãi ngay tháng đầu. Ba táng sau hàng về em trả lãi rồi còn gì. Anh nhận hàng bán hưởng 15% lãi, đây, giấy tờ còn đây.
- 30 cây đấy là anh góp vốn, anh hưởng 40% lãi hàng như em thoả thuận.
- Hoá ra em vừa vay trả lãi, vừa trả lãi hàng cho anh à?
Hắn ngạc nhiên.
- Này, chú đừng lắm chuyện. Nhà tên anh Thành, không trả chú xu nào chú cũng chả làm gì được. Chị dâu ngắt lời.
Hăn há mồm. Rồi hắn nuốt ực...
Hắn nhìn mớ giấy tờ chị dâu đưa rồi so với mớ của hắn:
- Anh chị phù phép thế nào mà mấy chục bọc Niken thành nhôm thế? Hắn hỏi nhẹ nhàng.
- Này, nhận hàng ghi đầy đủ đây. Chị dâu rít lên.
- Chị nhận hàng với ai? Hắn cố kìm.
- Nhận với anh chú còn ai? Chị dâu gào.
- Chị bình tĩnh, tai em không điếc, không phải nói to. Hắn đã bình tĩnh. Còn đám hơn 30 cây vàng em hoà tan gửi về, thư báo nhận đươc đã phân kim của anh đây.
- Làm gì có, được 3 cây, toàn nước...
- Thôi được. Hắn ngắt lời chị dâu.
- Đấy tóm lại của chú còn 40 cây...
- Hai cái nhà thời điểm này 500 cây, anh chị tính thế thì thiệt cho em quá. Hắn nhỏ nhẹ.
- Ý đò mua nhà là của vợ anh. Cho nên phần lãi thuôc về nó.
- Em nghĩ là chia ba mới phải nhỉ? Hắn cố không cười thành tiếng.
- Làm gì chia. Tôi nghĩ ra chứ không tiền chú vẫn để đấy.
Hắn lắc đầu.
- Trả chú 10 cây tiền gọi là tiền lãi vay vốn. Chú bằng lòng chưa. Anh hắn xen vào.
- Vâng, anh chị thanh toán cho em.
- Bây giờ chỉ có 10 cây thôi. Còn lại phải thu xếp sau đang phải xây khách sạn. Anh hắn cao giọng.
Người hắn tê tái, tim hắn như bị bóp nát, hắn lạnh đến tận tuỷ sống.
Quai hàm hắn bạnh ra:
- Được rồi, phần còn lại ghi giấy nợ cho em. Giọng hắn nhỏ nhẹ lạ thường.
- Chú sợ chúng tôi trốn hả. Anh Thành, anh ghi cho Công cái giấy nợ.
Hắn cầm giấy đọc kỹ:
-Anh ghi rõ họ tên cho em.
Chị dâu cầm ra mươi miếng vàng như đốt ngón tay. Không xem hắn cho cả vào túi quần.
Hắn bước vào nhà dì hắn hốt hoảng:
- Con ốm hả Công. Sao con tái nhợt thế kia?
Bà sờ đầu hắn. Người hắn bỗng run bần bật. Hắn nắm chặt tay.
- Dì cho con xin cốc vốt-ca
Dì hắn mở vội tủ ly lấy cho hắn chai Stolychnaya. Rồi chạy vội vào tủ lạnh lấy cho hắn miếng chả quế.
Hắn rót đầy cốc lớn, tu một hơi rồi ăn hết luôn đĩa chả. Hắn lại rót, di chạy lại giọng run run:
- Con à, con cần uống thuốc hơn là rượu.
Hắn ngước đôi mắt hoang vắng như sa mạc nhìn dì. Dì hắn ngồi phịch xuống ghế. Rồi dì nắm tay hắn lôi tuột vào phòng, ần hắn xuống giường.
Chạy ra tủ thuốc lấy thuốc cảm thêm viên thuốc ngủ cho hắn. Hắn cho tất vào mồm, uống một mạch rồi đổ phịch xuóng giường.

Hắn tỉnh dậy đã chiều tối. Hắn lôi xe ra. Dì hắn lo lắng:
- Con có chắc con ra đường được không.
- Con đi được. Hắn nhẹ nhàng.
Dì nhìn vào mắt hắn rồi yên tâm mở cửa cho hắn.
Hắn dừng ở quán cafe của U40, gọi con nhỏ phụ việc, thì thầm vào tai.
5 phút sau em và hắn trên đường lên Hồ Tây.
Em ngoan ngoãn theo hắn lên phòng.
Lần này hắn đã lấy được phòng trông ra hồ với cái ban-công xinh xắn.
...Hắn làm em sợ và mê mẩn với sự cuồng dại, căm phẫn của một con thú.
Em thấy hắn lúc nào cũng mới. Hắn vần vò em đến bò lê bò càng, đến em ngủ lả nhũn nhẽo khi hắn vẫn còn trong em.
Gọi cốc cafe, hắn bê ra ban-công ngồi.
- Em yêu anh, hắn nghe giọng đàn bà hờn dỗi từ ban phòng bên cạnh vẳng ra ban công. Anh không yêu em gì hết...
- Anh yêu em. Anh yêu em mà. Một giọng quen thuộc vang lên.
Rồi hắn nghe rõ tiếng chùn chụt, tiếng rên rỉ của đàn bà,tiếng thở hồng hộc rên rẩm của đàn ông, tiếng lăn lộn...
- Anh yêu em mà không quan tâm đến mẹ con em. Giọng đòi hỏi rên rỉ
- Đây, anh đưa tạm 500 đô cho em. Điều hoà anh gửi mua cho em rồi.
Người hắn lại lạnh như đá, rồi lại nóng bừng bừng...
Hắn mặc vội quần áo chạy xuống tầng 1.
Gọi một ly nâu nóng hắn ngồi khuất sau bụi trúc phòng khách. Hắn chờ.
Nửa tiếng sau hắn thấy người đàn ông bệ vệ xuống thang, khoác tay ông là thiếu phụ sồn sồn số đo chuẩn, váy đến đàu gối nũng nịu chà cằm vào tay ông.
Hắn đờ đẫn nhìn.
Bố hắn. Một người cha hắn cho là mẫu mực...
Hắn lên phòng. Nghe tiếng mở cửa em nhổm dậy. Nhìn vào mắt hắn mặt em tái mét. Hắn không nhìn thấy em.
Hắn đưa em về trong im lặng. Thả em xuống xe hắn nhìn em chờ đợi. Em cúi mặt bước vội lên cầu thang.
Đầu óc trống rỗng hắn phóng xe ngược hướng về nhà hắn.
Hắn dừng xe trước quán cafe nhà thằng bạn.
- Công à, vào đây cháu. Mẹ Trung đon đả.
- Chào cô. Hắn theo bà vào, buông người xuống ghế.
Một cái chai nút lá chuối đặt trước mặt hắn. Hắn ngước lên. Thằng bạn  đang chăm chú nhìn hắn.
- Mẹ xào cho con ít lòng mề hành tây . Trung quay ra nói với mẹ.
- Có ngay. Hoa ơi ra trông quán cho mẹ. Mẹ Trung tất tả chạy vào.
- Nào làm một chén với Bim Bim cho ấm người.
Thằng bạn nâng chén ,hắn nâng chén
Chát!
Tiếng cốc chạm làm khách khứa giật mình...

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Tối về em sẽ đọc tiếp, đang đọc dở anh ạ. Bây giờ phải đi làm rồi. Chắc là hồi hộp lắm đây, để dành lúc rảnh đọc với "ngấm"
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đã linh tính là sẽ thế mà, có sai đâu! Thế thái nhân tình không nói chi, đằng này anh em ruột thịt! "Hắn" không thấy lạnh sống lưng mới lạ. Cuộc đời cũng oái ăm, "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ba dồn bảy dập...chín lênh đênh!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Đọc đến đây thấy buồn lắm, FL ơi mất hết lòng tin rồi, đừng để cho "hắn" xuống dốc tự huỷ hoại hay tự tử nhé. Ồ, nhưng mà vẫn còn có những người tốt như gia đình Trung đó, làm chỗ dựa cho "hắn", ít nhất là lúc này. FL đừng có ác cho cả Trung hư hỏng đấy. Một sự đảo lộn các giá trị của xã hội...hu hu...làm sao đây?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Hình như "hắn" đang bị mất dần đi tất cả? Bất công quá đi. Cả từ người bố "hắn" tôn trọng đến người anh trai.
May mà còn có người Dì và bạn tốt là Trung.
Mong rằng "em" và "bóng mượt" không thành đôi nếu không "hắn" có đứng vững không nhỉ? huhuu....

Đợt này anh viết không hiihii được mà thày huhuuuuhu rồi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@ Nam Lan!Hình như "hắn" vẫn đứng vững, vì suy cho cùng "hắn" cũng từng cư xử với đồng loại bên trời tây như vậy, như thế mới công bằng. Vậy mà "hắn" vẫn bị sốc đó. "Hắn" có bà dì tốt thật, không "ghẻ" tý nào. Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự phản bội của bố "hắn" nhưng một mình âm thầm chịu đựng, không cho con cái biết và vẫn chu đáo như thường. Bà là một người mẹ vĩ đại, ít nhất cho đến bây giờ. Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Flamingo đã viết:

"Bố hắn cười tươi, chìa tay. Hắn nắm lấy tay bố, bàn tay bố mềm hơn, hắn thoáng nghĩ, hay tại tay mình cứng lên, hắn nghĩ tiếp..."

"Con xin phép bố được hút thuốc trong nhà. Vừa rút điếu thuốc từ bao Marlboro hắn vừa tủm tỉm nhìn bố nói với giọng lễ phép nhưng quả quyết"
Chỉ vài từ mà Flamingo đã lột tả và hé mở sự hờ hững thấp thoáng trong sự chiếu lệ khách sáo của cha. Một người con đã trưởng thành muốn khẳng định chính mình và tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống. Khoảng cách đã được xây bằng những niềm đam mê những mối bận tâm khác nhau trong cuộc sống nhưng lại chẳng công khai.

Chào em. "Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Em đẹp lên nhiều quá. Hắn mỉm cười nhìn em âu yếm. Nào, ngồi lên xe đi đã, đừng há mồm nhìn anh như thế, ngồi lên đi. Hắn kéo tay em. Em cố rút tay về. Hắn nhíu mày nắm chặt tay em giật mạnh. Em chúi vào hắn. Lên xe đi. Hắn ra lệnh nhưng giọng đầy van lơn."
"Hắn biết em đã phát hiện ra sự sành sỏi của hắn. Hắn không thấy có lỗi với em. Hắn không có cảm tình gì với ai khi hắn ăn bánh trả tiền. Trong tim hắn chỉ có em..."
Hì, Hắn mạnh mẽ, hắn bản lĩnh, hắn lịch duyệt, hắn từng trải... đúng chất đàn ông phóng khoáng nhưng rất tình.


"Năm nay là năm hạn. Em mất sạch tiền. Sang nửa năm sau em mới làm lại được. Tiến từ đó trở đi em không thiếu nhưng sẽ thiếu tình. Em sẽ mất tình, mất nhiều, có cái lấy lại được có cái không..."
Câu chuyện rất đời, thật lôi cuốn. VK tin vào Tử Vi, mong sao về sau hắn khát tình nhưng theo chiều hướng tích cực :)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách


letam đã viết:
...Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy
:) Con gái có thì mà Bác, Hơn nữa Hắn ở trời Tây phồn hoa chỉ có giời mới cấp giấy bảo hành mà trời thì cao và xa, phận gái 12 bến nước hoá đá cũng tội.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

letam đã viết:
@ Nam Lan!Hình như "hắn" vẫn đứng vững, vì suy cho cùng "hắn" cũng từng cư xử với đồng loại bên trời tây như vậy, như thế mới công bằng. Vậy mà "hắn" vẫn bị sốc đó. "Hắn" có bà dì tốt thật, không "ghẻ" tý nào. Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự phản bội của bố "hắn" nhưng một mình âm thầm chịu đựng, không cho con cái biết và vẫn chu đáo như thường. Bà là một người mẹ vĩ đại, ít nhất cho đến bây giờ. Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy.[/quote]

@ Chị Lê Tâm,

Có lẽ "bóng mượt" có danh chăng? Vì chị nói đúng nếu chỉ vì tiền "hắn" đâu có thiếu. Hay là "nhất cự ly, nhì cường độ"

Còn chị nói là con gái mới yêu lần đầu đã chủ động kéo "hắn" vào khách sạn. Về khía cạnh này em nghĩ khi con gái đã yêu rồi thì chuyện dâng hiến cho người mình yêu là lẽ thường thôi mà. Là HP nữa.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Viễn khách đã viết:
Flamingo đã viết:

"Bố hắn cười tươi, chìa tay. Hắn nắm lấy tay bố, bàn tay bố mềm hơn, hắn thoáng nghĩ, hay tại tay mình cứng lên, hắn nghĩ tiếp..."

"Con xin phép bố được hút thuốc trong nhà. Vừa rút điếu thuốc từ bao Marlboro hắn vừa tủm tỉm nhìn bố nói với giọng lễ phép nhưng quả quyết"
Chỉ vài từ mà Flamingo đã lột tả và hé mở sự hờ hững thấp thoáng trong sự chiếu lệ khách sáo của cha. Một người con đã trưởng thành muốn khẳng định chính mình và tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống. Khoảng cách đã được xây bằng những niềm đam mê những mối bận tâm khác nhau trong cuộc sống nhưng lại chẳng công khai.

Chào em. "Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Em đẹp lên nhiều quá. Hắn mỉm cười nhìn em âu yếm. Nào, ngồi lên xe đi đã, đừng há mồm nhìn anh như thế, ngồi lên đi. Hắn kéo tay em. Em cố rút tay về. Hắn nhíu mày nắm chặt tay em giật mạnh. Em chúi vào hắn. Lên xe đi. Hắn ra lệnh nhưng giọng đầy van lơn."
"Hắn biết em đã phát hiện ra sự sành sỏi của hắn. Hắn không thấy có lỗi với em. Hắn không có cảm tình gì với ai khi hắn ăn bánh trả tiền. Trong tim hắn chỉ có em..."
Hì, Hắn mạnh mẽ, hắn bản lĩnh, hắn lịch duyệt, hắn từng trải... đúng chất đàn ông phóng khoáng nhưng rất tình.


"Năm nay là năm hạn. Em mất sạch tiền. Sang nửa năm sau em mới làm lại được. Tiến từ đó trở đi em không thiếu nhưng sẽ thiếu tình. Em sẽ mất tình, mất nhiều, có cái lấy lại được có cái không..."
Câu chuyện rất đời, thật lôi cuốn. VK tin vào Tử Vi, mong sao về sau hắn khát tình nhưng theo chiều hướng tích cực :)
@Viễn Khách: Lời bình thật hay! Một lần nữa chị lại hiểu vì sao mọi người vẫn thích đọc các comment của em (có cả chị!):)
Về chuyện tin vào tử vi là em trúng ý của Flamingo rồi đó! Khéo lại trở thành bạn tâm giao mất!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối