Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
@FL: Lại sẽ chăm ngay ấy mà!:D Không sao, chờ để được đọc các tác phẩm hay thì mọi người vẫn chờ được đấy!:P
Hề, lại chuẩn bị ...đưa chân xuống địa ngục đây. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Viễn khách đã viết:
Hihi, không có thời gian cho tiểu thuyết??? vậy Flamingo cố gắng tranh thủ cho cư dân TV được nhấm nháp truyện ngắn nha ;)

Hoa đá trông buồn lắm

“Bố hắn chỉ dạy cho hắn cái vỏ bề ngoài của nòi ngoại giao mà không dạy hắn những điều cần  trong lõi… Tuổi thơ hắn bên mẹ... bên mẹ... bên mẹ... Sau là cạnh dì...Cả hai cùng là giáo viên. Người dạy văn, người dạy tâm lý trẻ trước khi đến trường.”

“Hắn bình thản…Hắn lễ phép… Giọng hắn vẫn lễ phép… Hắn liếc nhìn dì. Mặt dì nhợt hẳn
…. Bố hắn nhìn hắn chăm chú pha chút ngạc nhiên…. Hắn học được cái lõi của nòi ngoại giao...không để thiên hạ biết mình nghĩ gì...”

Hương tầm xuân thoang thoảng


Hắn, một học trò giỏi của trường đời. Hắn lọc lõi, hắn tinh và quái, sòng phẳng trong cuộc chơi có vay có trả có cho có nhận... nhưng chỉ với những loại người đời. Điểm yếu của hắn có lẽ cũng là cái lõi của hắn, một cái lõi khao khát yêu thương, nhân hậu, một trái tim nóng, một tâm hồn đa cảm dễ bị tổn thương, luôn chu đáo và nhiệt thành... trong cái vỏ cứng rắn và lạnh như thép đã được cuộc sống tàn khốc tôi luyện
Hì, luyện ...đấm bàn phím sẵn khi nào chân tay run lẩy bẩy, sẵn thời gian phét tiểu thuyết. :d

Giờ thì...tra tấn bà con truyện...cũn cỡn đã. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NamLan đã viết:
Flamingo đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@Flamingo: Bị "bắt quả tang" tội "bêu dương" nên cười trừ thôi sao?!:P. Bắt đầu truyện mới đi thôi kẻo cơn lười kéo đến thì...thiệt cho "pà kon"!:D
Hic, hết...cơn chăm rùi.
Anh cứ việc lười anh ạ. Viết một truyện dài như vậy anh phải nghỉ chứ.
Bao giờ cơn chăm kéo đến lúc đó làm gì cũng chưa muộn mà anh nhỉ.

Em lại chuẩn bị hồi hộp đây. Mới chuẩn bị thôi.
Hic, rồi lại mất công ghét ..."hắn", rồi lại trù ẻo ...anh ác lắm. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Em tự thích mất công mà. Thôi thì ko dám bảo là anh ác nữa mà bảo là diễn biến câu chuyện ác àng ạc nhé.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@FL: Lại sẽ chăm ngay ấy mà!:D Không sao, chờ để được đọc các tác phẩm hay thì mọi người vẫn chờ được đấy!:P
Hề, lại chuẩn bị ...đưa chân xuống địa ngục đây. :d
He he...:DLD vốn thích xuống...địa ngục mà, biết vậy!:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Flamingo đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@FL: Lại sẽ chăm ngay ấy mà!:D Không sao, chờ để được đọc các tác phẩm hay thì mọi người vẫn chờ được đấy!:P
Hề, lại chuẩn bị ...đưa chân xuống địa ngục đây. :d
He he...:DLD vốn thích xuống...địa ngục mà, biết vậy!:P
Bạn bè hiểu nhau kinh. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Hoa Tuyết.

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

Chuyện hoàn toàn hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

PHẦN I

Lêningrad một ngày thu ảm đạm...
Tú chui lên từ metro Grazdanski. Trời mưa lất phất, giương cái ô Thái kẻ xanh đen Tú nhìn quanh rồi theo dòng người đi về phía trái.
Trời đất xám mờ. Đường nhớp nháp. Muơi phút Tú đã đến chợ. Trước đây là chợ nông trường lớn. Hoa quả từ mọi miền Liên bang đổ về. Nào dưa bở, nho, cam, táo, lựu, lê, dăm quầy nước ngọt, rượu, một khu bán các loại dưa muối, thịt bò, thịt lợn...
Giờ khu chợ mở rộng đến giật mình.
Một khu thực phẩm nào gà Mỹ, gà Nga. Bò Nga, bò Úc, lợn Nga, lợn muối từ các nước cộng hoà, rồi các thể loại cá: cá thu, cá nục ướp lạnh, cá chép, cá măng, cá mương ...chen vai thích cánh.
Các bà nội trợ đang chỉ trỏ hỏi han giá cả ầm ĩ một góc chợ
Một khu contanier đủ các loại rượu vang, rượu mạnh Nga có, Pháp có, Mỹ có...các đệ tử lưu linh ngắm nghía hàng với con mắt thán phục, mê mẩn...
Kế bên là khu bán sỉ nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả khô các loại.
Góc này đám trẻ co nhiều hơn cả, trong đám áo khoác thu chống mưa, giày cao cổ tung tẩy chen theo mẹ ngắm nghía mấy gói, lẵng kẹo bày mẫu...

Rảo bước Tú đến khu mấy chục dãy lều rộng chừng mét rưỡi, dài ba mét lợp bạt sọc xanh trắng bán đủ các loại quần áo. Theo đúng thời vụ đồ mùa thu tràn lan: Áo khoác thu, áo len, áo giả da, áo da...xanh, đỏ, tím, vàng, hồng,xám, nâu, đen...hoa cả mắt, chóng cả mặt...
- Ê, Tú. Anh ở đây...
Tú quay tứ phía, thấy một gã da sạm nắng, hàm răng trắng loá, mắt như mắt sói lẫn trong đám áo da xanh, đỏ, nâu, xám đen...đang vẫy tay.
Tú rảo bước về phía gã.
- Đứng vào đây, xem anh bán hàng rồi mà học. Cử cho chú em Tanhia dẻo mồm nhất dạy chú...
- Chào anh Phong. Để em chào anh cái đã. Anh nói từ từ cho em nhập tâm.
Xin chào Tanhia. Tú quay sang cô gái tóc vàng mắt xanh, có vẻ mặt thân hình như người mẫu. Tuổi quãng 20-21. Xinh thật. Tú tự nhủ.
- Chào giáo sư. Tanhia chìa tay, một cái bắt tay mạnh mẽ như đàn ông, ranh mãnh liếc nhìn Tú rồi quay sang Phong:
- Boss à, nên lấy thêm các loại áo da nữ, anh Tú  thế kia các bà các cô thế nào cũng xúm lại mua hàng nhà ta...
- Nó là giáo sư thật chứ đùa. Đang dạy Đại Học Quốc Gia thủ đô Hà nội sang đây làm Phó Tiến Sĩ đấy...Phong cười hềnh hệch.
- Phó Tiến Sĩ giống anh hả. Tanhia châm điếu Palmal xanh , nhìn Phong cười diễu cợt.
- Anh khác. Từ thực tập sinh chuyển ngạch nhờ...cụ Lê-nin*. Nó thi giỏi  mới sang được đấy.
- Hoá ra là giáo sư thật. Tanhia nhìn Tú pha chút ngạc nhiên.
Tú tủm tỉm nhìn Phong và Tanhia:
- Tanhia, chắc em là nhân viên chính của anh Phong...
- Đâu có, anh Phong có tới 6 nhân viên chính kia. Tanhia nguýt Phong.
Phức tạp đây. Tú nghĩ thầm. Ông anh họ xa mươi tầm đại bác của mình chắc đào hoa đóng cung nô bộc.
- Thế thì cũng là chính. Dạy anh giá từng loại áo đi đã. Tú ngắt lời Tanhia.
Tanhia rút quyển sổ đưa cho Tú. Chỉ cho Tú từng loại. Bắt đầu từ các loại pilot đàn ông:
- Anh học áo nam trước, mẫu mã ít hơn...
Nhìn quầy áo da cao gần ba mét treo kín mít từ dưới lên trên Tú thở dài. Học hết chắc mất vài ngày.
- Anh đừng sợ. Vừa bán, vừa học thì nhanh hơn.
- Chắc thế, có thực tế mới nhớ lâu. Tú cười.

Được giữ lại dạy ở trường, sau 2 năm Tú thi và sang Nga. Chưa đến 25 tuổi. Cũng là sự thánh đạt nhiều kẻ mơ ước.
Sự học cũng là cần thiết nhưng Tú sang Nga cũng bới có mấy ông anh buôn bán phát đạt, không thuộc loại hàng đại gia, tướng soái nhung cũng của ăn của để, mua đôi ba cái nhà ở Việt nam.
Ít ra thì mình cũng cố gắng mua căn hộ riêng ở Hà nội, không nhẽ quay về chui vào nhà tập thể mái ngoí cũ rích 30 mét vuông  ở ngoại thành với bố mẹ và ba đứa em.
Có thực mới vực được đạo. Bố mẹ dặn dò Tú cố gắng học hành. Học nhiều, làm lắm rồi được gì? Bố mẹ Tú đi làm theo giờ, ăn cơm theo kẻng. Đau đầu vì lên lương, lên chức mà tiền không đủ nuôi con. Nuôi hết gà đến lợn. Cả đời vất vả, được gì trong cuộc đời này ngoài căn hộ khi nằng thì nóng, khi mưa thì dột...
Mọi người làm được ta làm được. Khẩu hiệu của ta không thay đổi. Tú luôn nghĩ.
Sẵn ông anh có vài quầy bán áo da, cần người trông nom. Ông anh muốn mở rộng bán buôn sang chợ khác, gọi Tú ra phụ:
- Chú lấy giờ lên lớp gặp thầy vào buổi chiều, sáng ra chợ phụ anh bán hàng. Quen rồi thì tự mở lấy một, hai quầy mà bán.
Bố mẹ chú kèm anh em nhà anh học cả chục năm trời không nhẽ anh không giúp được chú ba chuyện vặt?
Buồn ngủ gặp chiếu manh. Gặp thầy, lên thời khoá biểu, mới một buổi học tiếng Nga, một buổi chuyên ngành, Tú đã lao ra chợ...

Một sáng thứ 7, mùa thu nắng vàng trong veo, trời không một gợn mây, mùa hè rớt Tanhia bảo Tú...
- Ồ, cậu này mới ra bán hàng. Nào cho con gái tôi cái áo gi-lê.
- Có ngay. Tú cười tươi nhanh nhẹn lôi trong đóng áo dưới gầm bàn.
- Chào cậu bé, còn cậu không thích gì hả? Tú quay sang cậu nhỏ quảng 15.
- Có, nhưng chưa biết chọn loại nào. Cậu nhỏ nhìn sang mẹ.
- Nó còn lớn, mua ngắn bỏ đi, phí...
- Bà yên tâm, có loại này cậu nhỏ nhà ta mặc đến năm 30. Tú nghiêm trang. Lôi ra cái pilot nâu bóng viền lông cừu trắng ở tay và gấu áo:
- Loại này vừa mặc thu, vừa mặc đông, không cũ mốt. Tăy xắn cao tuỳ lòng. Giờ áo trùm mông, rất mốt, mai kia áo lên cạp quần, rất ngầu ...
- Mẹ ơi, mua đi.
- Gói cho tôi hai cái này. Bớt ít tiền để mẹ con tôi rửa áo chứ.
Mươi phú sau lại thấy ba mẹ con quay lại:
- Chồng tôi cở 3XL. Cho một chiếc giống của thằn nhỏ. Chị Nga  cười tươi xởi lởi:
- Cậu từ đâu rơi xuống thế. Trông cậu chả ai nghĩ cậu ra đứng chợ. Cậu như dược sĩ ấy.
- Vâng, tôi cũng đổ hết chất này đến chất khác, từ ống nghiệm này qua ống nghiệm khác mà. Nhưng ngày nghỉ ra hoạt động chân tay, tiếp xúc để học thêm tiếng Nga, để rèn luyện thân thể luôn. Tú cười lễ phép.
- Bớt tiền cho tôi chứ. Chị Nga tinh quái.
- Vâng, 20 nghìn.
- It thế thôi à. 50 nghìn chứ. Cái áo triệu rưỡi kia mà.
- 30.nghìn thôi ạ. 50 nghìn thì tôi hết lương.
- Ơ, cậu không phải là chủ à.
- Không, cậu ta là người bán hàng. Tanhia đỡ lời.
- Thôi thế cho cậu tất, khỏi bớt. Chị Nga nhìn Tú cảm thông.
Tanhia cố nén cười:
- Này, có anh doanh thu quầy tăng gấp rưỡi đấy.
- Thật à, hay tại năm nay giá dầu hoả thế giới tăng nên chính phủ ta có tiền trả tiền lương cho mọi người mua sắm. Tú giễu cợt
- Chắc thế. Thế là tốt, mọi người mua nhiều, lương em cũng cao. Cứ thế này cả vụ là em sẽ sắm cái xe số 4** đi cho đã.
Tú cười đồng tình.
- À, anh ở Hà nội sang hay ở thành phố nào đi. Tanhia giọng nghiêm trang hỏi Tú.
Gấp cái pilot nhét lại vào gầm bàn Tú ngẩng lên nhìn Tanhia ngạc nhiên:
- Có vấn đè gì nghiêm trọng thế. Anh từ Hà nội...
- Em có người bạn muốn gặp anh. Có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Mặt Tanhia đầy bí ẩn.
Tú chăm chú nhìn Tanhia, cố đoán xem chuyện gì...
- Kia rồi, bạn em kia...Tanhia reo lên chỉ tay.
Theo hướng tay Tanhia Tú nhìn thấy một cô gái tóc nâu, mảnh mai.
Tanhia chạy ra khỏi lều, kéo tay bạn lôi đến trước mặt Tú;
- Làm quen đi, đây là Liuba, bạn thân của em, đây là anh Tú ở Hà nội sang...
Tú nhìn cô gái. Đôi mắt nâu trong vắt dười hàng mi dày, mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, nước da trắng mịn màng không thô như đa phần dân Nga, chiếc mũi thanh  nhẹ nhõm trên khuôn mặt không quá to quá cao...
- Chào anh. Anh tên là Tú? Cô gái nói tiếng Việt rõ ràng tuy hơi lơ lớ.
Tú há mồm. Một cô gái Nga biết tiếng Việt. Tú không đợi điều này ở người quen mới...
- Chào em. anh tên Tú. Tú trả lời bằng tiếng Việt. Anh có thể giúp gì em...
- Anh nói nhanh quá em không hiểu. Liuba nói bằng thứ tiếng Nga dịu dàng như hát. Tú đờ mặt. Giọng như giọng các nàng tiên cá của Anderxen.
-...Em, vâng, em và mẹ em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện liên quan đến Hà nội...
- Nào, các vị có bạn hàng hay ra chợ buôn dưa lê đây. Giọng một chị Nga réo rắt. - Cho cái áo gi-lê lắm khoá cỡ S cho con gái tôi nào.
- Vâng có ngay thưa madam. Tú trả lời mắt không rời Liuba. Tanhia len vội vào quầy lấy áo.
- Tôi lấy luôn, về nhà cho con gái thử, sinh nhật nó hôm nay. Nếu không vừa tôi ra đổi lại ngày mai nhé.
- Vâng, thưa madam tôi ghi  giấy  cho bà đây. Tú nhã nhặn.
Tanhia trợn mắt nhìn Tú.
- Lấy bút ghi dấu vào mác áo đi. Tú thì thầm vào tai Tanhia. Tanhia nhìn Tú thán phục...
- Này, tôi mua áo vì câu madam của cậu đấy. Chị Nga cười hết cỡ...
-Vâng, cám ơn madam. Tú cười xã giao.
- Em sẽ cùng mẹ đến gặp anh ngày mai được không? Giọng Liuba khiến Tú quay ngay lại.
- Được. - nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Liuba Tú không nỡ nói là sau giờ bán hàng. Nghĩa là ít nhất sau 7 giờ tối.
Tú nhìn Liuba lòng đầy băn khoăn....


(Còn tiếp...)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tiền Nga có hình Lê-nin
** Xe Ziguly hai cửa của  Nga
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

May là lão Tú này bán ở chợ đàng hoàng, không phải đứng bán ở Metro, kẻo ối bạn giật mình thon thót...Đề nghị đệ post nhanh lên, không nên gây hồi hộp quá cho những người "yếu tim", mà những người yếu tim thì đâu chỉ có phái yếu.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Bán hàng ở chợ thực phẩm kiểu gì cũng bị công an và thuế vụ sờ gáy,nhưng chỉ cần ủ săn mấy chai vôtka là xong.Hàng  toàn hàng đểu vậy mà dân Nga cứ mua mới lạ chứ.May mà Ng không yếu tim chứ nếu mà yếu tim thì làm sao trụ nổi bên Nga đến giờ này.Phải có trái tim bằng thép hi hi

FLamingo ơi!Cậu mà bán hàng chắc là dẻo mồm lắm,duyên ra trò
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Đồ Nghệ đã viết:
May là lão Tú này bán ở chợ đàng hoàng, không phải đứng bán ở Metro, kẻo ối bạn giật mình thon thót...Đề nghị đệ post nhanh lên, không nên gây hồi hộp quá cho những người "yếu tim", mà những người yếu tim thì đâu chỉ có phái yếu.
Hì, đứng Metro sẽ có mờ. Công an đuổi chạy re kèn, Khong rơi bút chì, son phấn áo phông là may. Hay vừa sang không biết thấy công an đi qua mời mua hàng được bốc về đồn...:d
Hic, đệ đây tim cũng ...thoi thóp. Nhất là bị...chị em doạ thì gì cũng...gật.:-$
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối