Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Thiên Nga đã viết:
Bán hàng ở chợ thực phẩm kiểu gì cũng bị công an và thuế vụ sờ gáy,nhưng chỉ cần ủ săn mấy chai vôtka là xong.Hàng  toàn hàng đểu vậy mà dân Nga cứ mua mới lạ chứ.May mà Ng không yếu tim chứ nếu mà yếu tim thì làm sao trụ nổi bên Nga đến giờ này.Phải có trái tim bằng thép hi hi

FLamingo ơi!Cậu mà bán hàng chắc là dẻo mồm lắm,duyên ra trò
Bà con ta sang Nga ở lại được là tim bằng loại thép ngoại hạng. Không rỉ, không méo, không vỡ...:d
FL bán hàng không đến nỗi. :d Hàng xịn dân Nga tiền đâu mà mua. Một bộ Adidas xịn 130$, mà hàng ta bán có 15-20$. Khác nhau nhiều lắm chớ. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Flamingo đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
May là lão Tú này bán ở chợ đàng hoàng, không phải đứng bán ở Metro, kẻo ối bạn giật mình thon thót...Đề nghị đệ post nhanh lên, không nên gây hồi hộp quá cho những người "yếu tim", mà những người yếu tim thì đâu chỉ có phái yếu.
Hì, đứng Metro sẽ có mờ. Công an đuổi chạy re kèn, Khong rơi bút chì, son phấn áo phông là may. Hay vừa sang không biết thấy công an đi qua mời mua hàng được bốc về đồn...:d
Hic, đệ đây tim cũng ...thoi thóp. Nhất là bị...chị em doạ thì gì cũng...gật.:-$
Về đồn tớ cũng quen rồi mắt trơ ra, họ phạt mặc cả giá với công an không khác gì ngoài chợ.Và cũng bị đi tù hai lan vì tội không có giấy tạm trú.Một lần ở Tp Novocherkat nằm 1 tuần. Còn ở Voronhet gần tháng, xuýt ăn tết trong tù.Lần 2 bị bắt trong túi rủng rỉnh tiền đút lót được cai tù, muốn gì được nấy,chỉ cần chi tiền.Đang đêm lại còn đòi ăn Kurisa gril(gà nướng) vậy mà họ cũng phục vụ buồn cười quá..Sau đo giả ốm chui ra bệnh viện rồi trốn luôn. Nhưng vẫn phải ra toa lần nữa để lấy giấy tờ... He he
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hi hi, viết sai cái tên truyện rồi nhé. Thiếu chữ Xuyên :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thiên Nga đã viết:
Flamingo đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
May là lão Tú này bán ở chợ đàng hoàng, không phải đứng bán ở Metro, kẻo ối bạn giật mình thon thót...Đề nghị đệ post nhanh lên, không nên gây hồi hộp quá cho những người "yếu tim", mà những người yếu tim thì đâu chỉ có phái yếu.
Hì, đứng Metro sẽ có mờ. Công an đuổi chạy re kèn, Khong rơi bút chì, son phấn áo phông là may. Hay vừa sang không biết thấy công an đi qua mời mua hàng được bốc về đồn...:d
Hic, đệ đây tim cũng ...thoi thóp. Nhất là bị...chị em doạ thì gì cũng...gật.:-$
Ve don to cung quen roi mat tro ra ho phat mac ca gia voi cong an khong khac gi ngoai cho.Va cung bi di Tu hai lan vi toi khong co giay tam tru.Mot lan o Tp Novocherkat nam 1 tuan. Con o Voronhet gan thang. Xuyt an tet trong tu.Lan 2 bi bat trong tui rung rinh tien dut lot duoc cai tu muon gi duoc nay.chi can chi tien.Dang dem lai con doi an Kurisa gril vay ma ho cung phuc vu buon cuoi qua..Sau do gia om chui ra benh vien roi tron luon. Nhung van phai ra toa lan nua de lay giay to... He he
Công an thành phố khác mới tử tế thế chứ công an ở Mat thì mình dễ bị ăn đấm lắm. Mặc dù em thuộc loại ko sợ công an, hoặc công an thấy em là ngán vì trán dô hay sao ấy :P,,, nhưng em từng chứng kiến các anh bị đánh rồi, hic.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Flamingo đã viết:
Thiên Nga đã viết:
Bán hàng ở chợ thực phẩm kiểu gì cũng bị công an và thuế vụ sờ gáy,nhưng chỉ cần ủ săn mấy chai vôtka là xong.Hàng  toàn hàng đểu vậy mà dân Nga cứ mua mới lạ chứ.May mà Ng không yếu tim chứ nếu mà yếu tim thì làm sao trụ nổi bên Nga đến giờ này.Phải có trái tim bằng thép hi hi

FLamingo ơi!Cậu mà bán hàng chắc là dẻo mồm lắm,duyên ra trò
Bà con ta sang Nga ở lại được là tim bằng loại thép ngoại hạng. Không rỉ, không méo, không vỡ...:d
FL bán hàng không đến nỗi. :d Hàng xịn dân Nga tiền đâu mà mua. Một bộ Adidas xịn 130$, mà hàng ta bán có 15-20$. Khác nhau nhiều lắm chớ. :d
Mình cũng đang viết 1 bài tạp văn về chợ. Nghĩ, ngày trước ko có người Việt người Tàu bán hàng rởm thì người Nga lấy đâu ra đồ mà mặc! Nhỉ? Hồi năm 1992, mình sang, thấy cửa hàng cửa hiệu trống trơn. Xếp hàng mãi mới đến lượt mua đồ phân phối, 1 cái áo khoác xịn, hic.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Thiên Nga đã viết:
Flamingo đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
May là lão Tú này bán ở chợ đàng hoàng, không phải đứng bán ở Metro, kẻo ối bạn giật mình thon thót...Đề nghị đệ post nhanh lên, không nên gây hồi hộp quá cho những người "yếu tim", mà những người yếu tim thì đâu chỉ có phái yếu.
Hì, đứng Metro sẽ có mờ. Công an đuổi chạy re kèn, Khong rơi bút chì, son phấn áo phông là may. Hay vừa sang không biết thấy công an đi qua mời mua hàng được bốc về đồn...:d
Hic, đệ đây tim cũng ...thoi thóp. Nhất là bị...chị em doạ thì gì cũng...gật.:-$
Ve don to cung quen roi mat tro ra ho phat mac ca gia voi cong an khong khac gi ngoai cho.Va cung bi di Tu hai lan vi toi khong co giay tam tru.Mot lan o Tp Novocherkat nam 1 tuan. Con o Voronhet gan thang. Xuyt an tet trong tu.Lan 2 bi bat trong tui rung rinh tien dut lot duoc cai tu muon gi duoc nay.chi can chi tien.Dang dem lai con doi an Kurisa gril vay ma ho cung phuc vu buon cuoi qua..Sau do gia om chui ra benh vien roi tron luon. Nhung van phai ra toa lan nua de lay giay to... He he
Sẽ có chuyện kể về chợ riêng, ngồi tù, trốn công an, không đăng ký hộ khẩu...:d

Bây giờ FL đang bịa chuyện ...cổ tích mà Tú không phải là nhân vật chính .:d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Hi hi, viết sai cái tên truyện rồi nhé. Thiếu chữ Xuyên :P
x-( :d

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Flamingo đã viết:
Thiên Nga đã viết:
Bán hàng ở chợ thực phẩm kiểu gì cũng bị công an và thuế vụ sờ gáy,nhưng chỉ cần ủ săn mấy chai vôtka là xong.Hàng  toàn hàng đểu vậy mà dân Nga cứ mua mới lạ chứ.May mà Ng không yếu tim chứ nếu mà yếu tim thì làm sao trụ nổi bên Nga đến giờ này.Phải có trái tim bằng thép hi hi

FLamingo ơi!Cậu mà bán hàng chắc là dẻo mồm lắm,duyên ra trò
Bà con ta sang Nga ở lại được là tim bằng loại thép ngoại hạng. Không rỉ, không méo, không vỡ...:d

FL bán hàng không đến nỗi. :d Hàng xịn dân Nga tiền đâu mà mua. Một bộ Adidas xịn 130$, mà hàng ta bán có 15-20$. Khác nhau nhiều lắm chớ. :d
Mình cũng đang viết 1 bài tạp văn về chợ. Nghĩ, ngày trước ko có người Việt người Tàu bán hàng rởm thì người Nga lấy đâu ra đồ mà mặc! Nhỉ? Hồi năm 1992, mình sang, thấy cửa hàng cửa hiệu trống trơn. Xếp hàng mãi mới đến lượt mua đồ phân phối, 1 cái áo khoác xịn, hic.
Tha hồ mà phòng bút trên đề tài này. Tỷ chuyện hỉ nộ ái ố nhẩy. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

PHẦN II

Chủ Nhật. Chân trời hừng đông vừa kịp chuyển sang màu vàng hồng xanh Tú đã có mặt tại dãy container chứa hàng. Tú mở cửa lôi đám bao dứa áo da theo từng lều xếp ra ngoài.
- Từ ngày có anh em đỡ phải lôi mấy bịch hàng nặng thấy ông bà ông vải ra lều. Đôi khi cứ như thể chúng lôi em xềnh xệch đi vậy. Tanhia lẫn giũa đám bao hàng phì phèo thuốc lá cười tươi tắn.
- Tý nữa đãi anh cốc cà phê nhé. Tú nháy mắt.
- Đãi anh luôn hai cốc. Tanhia với tay lấy cái gậy treo áo, cái khăn trải bàn bày áo da, tiện thể lôi cái xe kéo bịch hàng mẫu nhỏ nhất rồi quày quả bước đi.
- Ra sớm gớm nhỉ. Một giọng đàn ông oang oang sau lưng Tú.
Tú quay lại:
- Anh Phong à, trông công (container) cho em em chở hàng ra lều nhé.
- Ừ. Maria , Sveta đang vào đây. Cậu cứ đi đi.
Chở xong đám áo, treo xong hàng mẫu, xếp xong áo vào giá đã 8 giờ sáng.
Trời thu 18-20 độ mà Tú ướt đẫm mồ hôi.
Muốn kiếm tiền cũng phải lăn lê bò toài. Sang đây mới biết sau những căn nhà mua được ở Hà nội là ngày làm 12-14 tiếng quanh năm không  nghỉ, chắc chỉ trừ mùng 1-2 Tết tây.
Ông anh họ làm ở viện Kinh tế, cũng là người thông minh nanh nhẹn, ở nhà ngày 8 tiếng rồi về nhà đọc báo, vợ hầu, ở nhà tập thể, quá lắm đóng dăm cái đinh, sửa ba cái ghế.
Vậy mà lần đầu tiên ông anh chỉ cho Tú cách kéo xe chở đồ Tú trợn mắt.
Bịch áo da lén chặt, nhìn ông anh Tú mắm môi đẩy nghiêng bịch hàng, chân đá cái xe vào đít bao, tay phải ấn mạnh cố ngửa cái xe kéo, cả cái xe và bao hàng bật ngược trở lại, tý nữa đập vỡ cắm Tú nếu Tú không kịp nghiêng người...
Ngày đầu tiên làm cửu vạn, rồi đứng bán hàng, về nhà cả người ê ẩm, lăn đùng ra giường ngủ say như chết.
Cả đời đâu có phải bưng bê khuân vác gì năng, chỉ học, chơi. Đi dạy thì cũng cắp cái cặp đôi ba ki-lô lên giảng đường đọc một thôi, sinh viên đứa nào hiểu thì hiểu, không hiểu mặc xác.
Vào phòng thí nghiệm đến ống nghiệm không buồn sờ, sai sinh viên bê qua bê lại, đổ vào, đổ ra...
Giờ tuần bốn buổi ngày làm 12 tiếng, khuân vác như dân cửu vạn chính hiệu ngoài cảng. Ai mà nghĩ có lúc phải lăn lê thế này.
Khả năng thích nghi của con người ta thật là vô hạn. các cụ nói đúng, cờ đến tay ai người đấy phất.
Cứ nghĩ đến căn hộ ở Hà nội là Tú lại quên hết mệt nhọc.
- Chào chị Maria. Chị mặc cái áo da xanh lá cây này trông trẻ lại mấy chục tuổi đấy. Tú tươi cười với chị nhân viên bán hàng lớn tuổi nhất đồng là... kế toán trưởng của ông anh.
- Chào cậu. Cậu lại chuẩn bị khen là tôi ngót hẳn đi mươi ki-lô nữa phải không. Tôi cám ơn trước luôn nhé. Maria nháy mắt tủm tỉm với Tú.
- Này cho cậu túi táo mẹ tôi vừa hái ở nhà nghỉ hôm qua. sang bên này nhớ ăn nhiều hoa quả để khỏi thiếu Vitamin mùa đông.
- Cám ơn chị, chắc mấy bữa nữa tôi nhìn thấy táo là...ốm. Phải gọi chị là Iablochka (trái táo nhỏ) chứ không phải là Maria, Maruxia, Masha***,
nào là bánh táo, mứt táo, cơm táo, nước táo...táo...táo...táo...
- Cứ ăn đi, sau này cậu phải cám ơn tôi đấy.
Vừa nói Maria vừa vuốt lại áo da trên mắc, vừa lùi lại ngắm nghía...
Tú lặng lẽ ngắm Maria. Bỏ người chồng nát rượu, Maria một mình nuôi hai con. Tốt nghệp trường Kinh Tế Tài chính Lêningrad, lên chức phó phòng kế toán.
Thời bao cấp, với mức luơng cộng phụ cấp hơn 200 rúp, với tài quán xuyến, làm vườn cật lực ngoài nhà nghỉ khi hè về ba mẹ con đủ ăn đủ mặc, mùa hè năm nào cũng đi nghỉ khi thì Biển Đen, khi thì Biển Ban-tic
- Sao tôi lại ra đứng chợ à? Luơng tôi giờ tính ra 40 đô, chả đủ ăn. nói gì đến mặc với đi chơi. Ra đứng đây, hàng hoá cậu Phong nhiều, chỗ tốt, lương trung bình một tháng của tôi độ 400-500 đô. Cậu bảo tôi điên hay sao mà ngồi chơi dài ở cơ quan nhà nước để chết đói cả nhà.
Maria giãi bày khi Tú hỏi tại sao chị ra đứng chợ khi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ.
- Chào Tú.
Tú quay lại thấy Sveta uyển chuyển như mèo bước vào lều.
- Chào em. Tú nheo mắt. Trông em như tài tử điện ảnh vào vai cô giáo với cặp kính cận nhẹ nhõm . Không có kính chắc không phải là em. Khuôn mặt mô phạm, ánh nhìn kiêu hãnh nhưng đầy quan tâm...
Sveta là giaó viên dạy Toán. Lương không đủ nuôi hai đứa con. Với anh chồng đào hoa được một chị đại gia tuổi gấp rưỡi xách đi mất, Sveta cũng ra đứng chợ...
Quay về lều mình đã thấy Tanhia tay năm tay mười mồm miệng như súng liên thanh hết vuốt áo cho một bà béo, đến kéo phéc-mơ-tuya cho một ông gầy, choàng áo cho một em kin kin.
Tú nhào vội vào lều.
- Lấy hộ em cái Pilot nhỏ nhất, chọn cái dài nhất ấy. Tú liếc nhìn ông gầy lôi ra cái pilt xám bóng mềm oặt , cới vội cái áo đen cứng đang, khoác vội cái áo mới cho cụ:
- Ngài mặc cái áo này mềm mại, trông không thấy quá gầy, màu sáng, trông trẻ hơn.
Vớ vội cái gương dài hơn mét Tú ôm gương đứng trước mặt ông gầy.
- trời ơi, đẹp quá. Anh tìm đâu ra cái áo đẹp và hợp bác ấy thế. Tanhia kêu lên ngỡ ngàng.
Cô này diễn giỏi thật. Tú yên lặng nhìn ông già. mặt cụ giãn ra:
- Tôi mua. bao nhiêu tiền.
- Triệu rưỡi ạ. Tú nhẹ nhàng.
Không một lời mặc cả, ông lão rút ví đếm đủ triệu rưỡi.
- Ngài cầm lấy mười nghìn ra mua chai bia rửa áo ạ. Tú chìa 10 nghìn cho ông lão.
- Cho cậu 10 nghìn đấy mua bia uống mừng với tôi luôn. Cái áo đẹp lắm.
Tú nghiêng người cám ơn ông già rất quý tộc kia.
Khách kéo đến ùn ùn. Tú chạy văng cả người.
Hết khoác vét da cho các ông, mặc áo măng-tô dài cho các bà, choàng aó ngắn cho các em, xỏ áo đầy đinh khoa cho các cậu. Hết khen ông này mặc áo trông trẻ trung phong độ hẳn, bà này mặc áo trông trẻ ra mươi tuổi, quý phái hẳn bới cái cổ lông, đến khen các em mặc áo này trông nhỏ người, sexy đến khen các cậu trông rất ngầu...
Cổ họng Tú khô đắng, bụng réo òng ọc. Đám áo vơi dần.
- Anh muốn uống nước gì. Tú quay phăt về phía giọng tiên cá.
- Ô Liuba, xin lỗi anh bận quá. Tú kêu lên.
- Em biết, anh muốn ăn gì không. Liuba tươi cười với giọng quan tâm.
- Mua giúp anh hai hộp nước cam hai suất gà rán khoai tây nhé.
Liuba len lỏi ra khỏi đám khách kẻ sờ, người mó áo hàng mẫu, người đòi thử áo này, đổi áo kia...
5 giờ chiều, khách hàng đã vãn Tú thấy chân tay run hẳn:
- Đám gà nguội ngắt rồi, anh cố ăn đi, lần sau nhớ ăn sáng. Ngày nghỉ bán hàng đừng mong có bữa trưa. Tanhia chìa cho Tú đĩa giấy đựng đám khoai tây đã mềm xìu, đùi gà mỡ đóng lạnh ngắt.
Tú cười cầm hộp nước cam dốc ngược.
- Chào anh. Một giọng nam Nga ấm vang sau lưng. Tú quay lại thấy Liuba đang khoác tay một thanh niên cao hơn cô một cái đầu, tóc nâu mắt xanh màu biển sẫm. Thật đẹp đôi, Tú nghĩ.
- Chào anh...anh...
- Đây là Kôlia em trai em. Liuba hóm hỉnh nhìn Tú.
- Vậy à. ừ, mà trông hai người cũng giống nhau lắm. Tú nhìn lại Kôlia: Anh chàng này mắt xanh sẫm không nâu như cô chị Tú thầm nghĩ.
- Mẹ em chờ anh ngoài bar Ruslan gần ngay metro. Liuba nhìn Tú với ánh mắt cầu khẩn.
- Em nói mẹ chờ anh độ 2 tiếng nữa, dọn hàng xong anh ra ngay. Tú phân trần.
- Nào, các vị dọn hàng vào bao luôn hộ đi, tôi sẽ nhờ anh Phong kéo hộ vào công, xếp hàng xong anh cứ đi đi anh Tú, Đừng ngại.
cả bốn hối hả xếp đống áo ở giá vào bao. Tú lèn chặt áo vào bao. Tồi hàng mẫu được hạ xuống...
- Thôi anh và Liuba, Kôlia đi đi kẻo cô Lê-na chờ lâu, còn mấy dây áo này em xếp nốt.
Rẽ qua phòng vệ sinh cổng chợ Tú rửa tay, rửa mặt rồi rảo bước cả ba tiến về metro Grazdanski.
Kôlia mở cửa. Liuba đi thẳng, Tú đi theo cô...
Từ góc bar một thiếu phụ với bộ vét thu kẻ sọc đen trắng, cổ lông đứng dậy chìa tay tươi cười:
- Chào cậu, xin lỗi đã làm phiền cậu.
- Dạ không có gì. Tú dè dặt giơ tay nắm tay thiếu phụ. Bàn tay khô, mềm mạ ấm áp, một cái bắt tay chặt, chân tình...
- Chúng ta ăn đã, cậu chắc mệt rồi. Tôi len mãi mới đến được gần quầy bán hàng của cậu, thấy cậu bận quá tôi đành quay về và chờ cậu ở đây.
Thiếu phụ mỉm cười nhìn  vào mắt Tú. Đôi mắt màu nước biển thăm thẳm sẫm dưới hàng mi chứa chan hy vọng dẫu phảng phất ánh buồn.  Tú nhìn xuống, sống mũi thanh , cánh mũi mềm mại, cặp môi vẫn căng mọng trẻ trung như thời gian không nỡ vạch các nếp nhăn quanh khoé miêng. Hàm răng đều đặn trắng bóng : Trông như tài tử điện ảnh. Vẻ đẹp sao mà ngọt ngào mềm mại...Tú thầm nghĩ:
- Cháu có thể giúp gì được cô... Tú dừng lại ngập ngừng.
- Cứ gọi tôi là cô Lê-na. Thiếu phụ ngắt lời.
nàng Êlêna tuyệt đẹp con gái Mặt Trời...bỗng dưng Tú lại nhớ đến chuyện cổ tích Nga...
- Ta ăn đã, chắc cậu đã đói lắm. Liuba con gọi đồ ăn đi. Cậu muốn uống gì, ăn gì. Thiếu phụ giọng quan tâm từ đáy lòng nhẹ nhàng hỏi.
- Món gì cũng được ạ. Tú chân thành và bỗng cảm thấy ấm long giữa trời thu xứ lạ.
Liuba cầm tờ menu, giơ tay vẫy. Một cậu bồi bàn sơmi trắng, gi-lê đen, nơ đen cài cổ chạy đến nghiêng người nhìn theo tay Liuba.
Tú nhìn thiếu phụ chờ đợi.
- Tôi muốn nhờ cậu tìm hộ một người ở Hà nội. Anh ấy đây. Thiếu phụ giọng đầy hy vọng, chìa cho Tú tấm hình trắng đen 18x24.
Tú giơ tay. Trong tấm ảnh một thanh niên tuấn tú có gương mặt nhất là ánh mắt rất quen trong áo sơ mi trắng, gi-lê đen, quần âu đen trên đùi là cô bé mũm mĩm mắt to tròn như búp bê váy đen, áo bồng trắng cổ thắt nơ dài đen đang làm điệu. Bên cạnh là thiếu nữ đẹp như diễn viên điện ảnh miệng mỉm cười ôm trong lòng cậu bé chừng 2 tuổi cũng áo sơ-mi trắng quần âu đen, nơ đen cài cổ, đẹo như trong tranh vẻ mắt nghiêm trang...
Tú ngước nhìn thiếu phụ.
- Đây là anh chụp gia đình tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 3 của Liuba.
Còn đây là ảnh anh ấy chụp làm giấy tờ khi tốt nghiệp.
Tú giơ tay đón tấm ảnh 9x12 được phóng lên, làm lại màu. Tú giật mình,
gương mặt tuấn tú  , phong trấn dưới chiếc mũ sĩ quan  , cặp mắt to, mũi cao, trán rộng, đôi môi mím chặt đầy quyền lực, nốt ruồi gần miệng bên phải...bộ lễ phục quân đội Nga màu cỏ úa...
Tú giơ tay như cái máy cầm cái ly Liuba đưa cho tu cạn một hơi...
- Anh Tú à, rượu vang đỏ nhà thờ nên ngọt thế đấy chứ không phải nước  dâu tây mà anh uống một hơi thế. Liuba cười thân mật nhìn Tú diễu cợt.
- Thế à, anh tưởng nước ngọt. Tú thấy mặt nóng bừng, ruột gan cũng bừng bừng. Nhìn xuống bàn thấy đĩa salad bắp cải Tú cố gắng từ tốn xúc một thìa lớn vào đĩa. Trải khăn ăn lên đùi. Tú xúc một thìa bắp cải.
Kôlia rót rượu . Thiếu phụ nâng ly hướng về phía Tú:
- Nào ta uống vì buổi gặp gỡ hôm nay, vì hai con tôi được làm quen với một người đồng hương mới...
Tú ngượng nghịu nâng ly...


(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@LD: Thấy cái bài post bị lỗi tag, lúi húi sửa. Sửa xong ngồi đọc. Ngớ ra: cứ tưởng là 2 nhưng hóa ra là một! Liuba...Liuba...tiếng Nga nghĩa là gì nhỉ? Tự nhiên thấy thích cái tên này - hay cái âm điệu của nó nhỉ? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
@LD: Thấy cái bài post bị lỗi tag, lúi húi sửa. Sửa xong ngồi đọc. Ngớ ra: cứ tưởng là 2 nhưng hóa ra là một! Liuba...Liuba...tiếng Nga nghĩa là gì nhỉ? Tự nhiên thấy thích cái tên này - hay cái âm điệu của nó nhỉ? :)
Có thông điệp mới, đọc chả hiểu gì. Lúi húi gõ bịa phần 2. Gửi đi mất tiêu luôn. Lộn hết cả...diều. :d Ngồi gõ lại, mất toi buổi chiều. Giận.
Chắc phải save trước mới gửi cho anh toàn.
Hai tuần nữa tạm biệt bà con một thời gian rùi. Lại vi vu. Lạy giời không dính chưởng...H1N1. :d
Liuba tên gọi thân mật của Liubov = Tình yêu. :p
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối