1. Phải làm sao cho tim thôi thổn thức Cho duyên nồng lặng mãi với thời gian Để tình ta tìm về trong náo nức Thổi bay đi nhạt nhẽo đọng tro tàn. 2. Em quay đi không lời từ giã, Chẳng mảy may giọt lệ rân mi Mà người ơi sao lòng tôi băng giá! Mưa rơi rồi còn khóc làm chi... 3. Tôi đã sai, đã sai thật nhiều Bởi ngàn lần chưa hiểu được tiếng yêu Vẫn mơ hồ trao cho em tất cả Nghe vô hồn trong cõi vắng tiêu diêu. 4. Em vẫn đang đi trên bước đường Bỏ lại lòng tôi nỗi xót thương Con hẻm thẳng xưa ta chung bước Giờ đây ren rối lắm tơ vương.
Em vẫn yên vui với cuộc đời Để tình lặng trong chốn chơi vơi Em không biết hay cố tình không biết Xa xa kìa lẻ loi ánh sao rơi.
Em ơi! Tôi biết mình đã sai Sai thật nhiều, tấm thân đồi bại Ôi! Cay đắng trái tim nông nổi Sự tình này giờ biết trách ai? 5. Tình như nắng sưởi lòng ta ấm áp Đưa em về bên con suối yêu thương Mà nắng hỡi mau tàn mưa lấm láp, Bão hoang tàn trôi mất chút tơ hương.
Không còn mùa thu nắng vờn trên nhánh lá Không còn lời ca em hát du dương Ôi, xa rồi! Những ngày tháng thân thương, Bước chân mỏi đơn phương nơi lối cũ.
Lòng hỏi lòng sao đời ta dang dở Tim hỏi tim có chăng một tình yêu, Trên đường đời lại lặng lẽ phiêu diêu Tiến cứ tiến mà tâm nơi hoài niệm.
Vui xuân em có nhớ anh không? Nhớ quán ngày xưa hẹn với hò Cái liếc ban đầu anh đả chết Hỡi nàng chim biển của tui đâu
Mùa xuân đôi én liệng trời xanh Tình bén duyên trao đợi gật đầu Em hỡi bao giờ, tình mới thắm Để anh thưa mẹ ,mang cau trầu
Xuân về én nhỏ lại lại đưa thoi Ta nhớ ngày sưa lối hẹn đôi Áo trắng tung tăng tay cắp sách Nắm bàn tay Ây thẹn thùng thôi Giờ đã quá chưa sế chiều rồi Lòng thầm mơ ước được chung đôi Nhưng Ô Thước kia chia hai nửa Đành gửi lại nhau chút thơ vui