Trang trong tổng số 11 trang (105 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hoàng Mai ơi! Cho nka gọi bạn như thế nhé, dù không biết đó là tên bạn hay tên con gái bạn (như Đan Thư ấy). Mình mở chủ đề này nhưng nhờ có bạn mà chủ đề của mình phong phú, đặc sắc lên nhiều! Lại còn được chị Nguyệt Thu cổ vũ nữa chứ! Cám ơn chị Nguyệt Thu, cám ơn Hoàng Mai, Đan Thư. Mình tự hào lây một chút nhé!
Các bạn cùng đọc bài này cho vui!
RỄ VÀ CÂY
    Tặng hai con
Nếu mẹ là thân cây
Thì các con là rễ
Con bảo: phi lí thế
Cây nuôi rễ bao giờ?

Vì con còn ngây thơ
Cho nên con chưa hiểu
Cây sống được nhờ rễ
Mẹ hạnh phúc nhờ con

Nếu các con chăm ngoan
Cây mẹ luôn vững chãi
Nếu rễ mà mục thối
Cây không sống được đâu!

Cho đến muôn đời sau
Rễ với Cây vẫn thế
Con yêu! Con nhớ nhé
Con- Rễ, Mẹ là Cây!...
       28/8/2009
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Thật xúc động khi đọc hai bài thơ của hai bạn, một người mẹ và một người cha cùng yêu con. Tình yêu như tan chảy dạt dào trong mỗi câu thơ. Với kỹ thuật điêu luyện, với tấm lòng chân thành cả hai bài thơ đã gây xúc động cho người đọc (bài Thương con nka và Viêt cho con gái của ngh mai). Cho mình được làm quen với hai bạn và cũng cho phép mình được các bạn tặng hai bài này vào topic của mình. Thật hạnh phúc cho mình được chính tác giả đề tặng hai bài thơ mà đọc xong nước mắt cứ chực trào. Mình là Phạm Bá Chiểu- topic MỘNG MƠ HÀ NỘI THƠ. Rất mong quà tặng đến sớm.
Bắt tay rất chặt
MMHNT
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hoàng Mai ơi! Bạn gửi tặng hai bài thơ vào topic MỘNG MƠ HÀ NỘI THƠ của Phạm Bá Chiểu hộ mình nhé! Mình không biết cách gửi bạn ạ! Cũng viết hộ mình lời đề tặng nhé! Cám ơn bạn nhiều!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ nka ơi, mình cũng không biết cách gửi, để mình hỏi chị NT xem thử, chị ấy thạo lắm, nhưng giờ mình bận đi dạy mất rồi, có gì đến tối vậy, bạn hiền nhé.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Thư

CON HỌC NÓI
Hơn tuổi, con học nói
Hỏi mèo kêu thế nào?
Con tròn mắt "gâu, gâu"
Mẹ lắc đầu, con dỗi.
Mèo với con là cún,
Vịt chẳng khác gì ngan
Gà "cục tác lá chanh"
Con lợn hư "ụt ịt".

Hơn tuổi, con học nói
Hỏi "Yêu mẹ để đâu?"
Con chỉ ngay lên đầu
Ở đây. Và tim nữa.

Hơn tuổi, con học nói
Những ngày mẹ xa con
Hỏi "Có nhớ mẹ không?"
Con nghẹn ngào "Nhớ lắm!"
         Tháng 7/2009
Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Thư

"Rễ cây" nhà em - theo cách gọi của bác nka bây giờ mới được 22 tháng nhưng nói thật nhiều. Chỉ có điều luôn phải có phiên dịch là mẹ và bà thì mọi người mới hiểu. Nhờ những tiếng bi bô và líu lo ấy, em mới có thể tồn tại được giữa cuộc sống bộn bề với thật nhiều thử thách, lắm chông gai này. Thật đúng như điều chị nka nhắn nhủ trong bài thơ "Rễ và cây".

MÍT CON AI?

Nếu hỏi: "Mít con ai?"
Mít sẽ cười tít mắt.
Cái miệng Mít lập bập
Rằng: Bé Mít, con bà.

Bởi sinh, con thiếu cha
Mẹ thì đi làm suốt
Ở với bà nhiều nhất
Dĩ nhiên, Mít - con bà!
            11/2008
Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

DẶN CON
   (Chấp bút cho mẹ Luyến tặng Hạnh)

...Mai con đến nước Nga xa xôi
Con sẽ gặp những cánh đồng tuyết trắng,
Con sẽ gặp những rừng dương bằng lặng,
Ngôi sao tháng Mười trên nóc điện Kremlin.
Con sẽ đọc thơ tình bất hủ của Puskin
Những trang viết của văn hào Sê-khốp;
Con sẽ đến với thảo nguyên tươi đẹp
Nước sông Đông sẽ tắm mát hồn con...
Những cung điện Mùa hè, cung điện Mùa đông
Những chiến hạm đã làm nên lịch sử
Những chiến sĩ hồng quân bất tử...
Nước Nga vĩ đại, con ơi!

Mai con đến nước Nga xa xôi
Mong con nhớ, đừng quên lời mẹ dặn
Hãy nhớ những con đường con đến trường mỗi sáng
Nhớ dòng sông trĩu nặng phù sa
Nhớ những bờ tre, gốc lúa quê nhà
Nuôi con lớn, con trưởng thành biết mấy
Hà Nội- Việt Nam nằm trong tim con đấy...

Tổ quốc gửi con về nơi đầu nguồn suối chảy
Con học hành giỏi giang, xây dựng nước nhà
Giữa bao la xứ sở cỏ và hoa
Con hãy tự tin đi đúng đường đã chọn
Nhớ đừng để những tầm thường lôi cuốn
Ngày trở về, mẹ đón con yêu
Trong vinh quang, con nhé! Ngẩng cao đầu...
                   Hà Nội 8/2009
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Thư

Bài thơ giản dị và xúc động gợi em nhớ đến "Lòng yêu nước" của I.Ê-ren-bua.
Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ nka: bạn đã xem bộ phim hoạt hình " Cha và con gái - Father and daughter" chưa?
bài thơ sau mình viết lại bộ phim đó bạn à. Gửi bạn đọc cho vui nhé.

BA VÀ CON GÁI
             Phỏng theo phim “father and daugther”

Đi cùng ba con nhé, ra bờ sông
Để ba hôn con
Rồi đi vào cuộc chiến.
Đất nước chưa yên bình.
Con ba đòi đưa tiễn.
Để được đợi chờ lưu luyến ngóng mai sau.

Con chăm ngoan, ba hứa trở về.
Trong hòa bình, ba sẽ ôm con thật chặt.
Theo gió thổi, cây ngã mình quay quắt.
Liêu xiêu chờ, con dõi bóng ba đi.

Tháng tháng năm, con mòn mỏi ngóng trông.
Ba đủ ấm trong mùa đông giá lạnh?
Ba đủ no giữa hàng ngàn trận đánh?
Ba có về nguyên vẹn để ôm con.

Những con sóng đêm ngày cứ vỗ.
Bóng thuyền nan mài mỏng nước sông quê.
Giữa băng giá lạnh chừng có thể.
Cuốn chặt hơn nỗi nhớ ba về…

Đã bao mùa trắng tuyết ba đi.
Con gái ba đã trở thành thiếu nữ.
Nỗi chờ đợi mỏi mòn
Ngân lên bao cung bậc chưa đủ.
Nên sóng vẫn hoài lùi phía trời xa…

Sông cạn rồi, sao chẳng thấy ba.
Nỗi nhớ chuyển tóc con thành bạc trắng.
Một đời người đi qua
Thương hoài trong im lặng.
Bóng ba về ẩn khuất với cỏ cây.

Con bổng trở nên trẻ trung sức sống tràn đầy.
Lại ôm ba bé thơ như ngày trước.
Vòng tay níu chặt
Không gì chia cắt được.
Tiếng khải hoàn luân chuyển với nhân gian.
1-8-2009

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

MẸ SẼ LÀ NGƯỜI BẠN CỦA CON


Mười tám tuổi con xa nhà đi học
Chốn phồn hoa mà con phận nhà nghèo
Mai đi sớm mẹ nằm không ngủ được
Mẹ nhớ con và lo lắng rất nhiều

Chẳng có gì tự đến với con yêu
Như tình mẹ tự nhiên là vậy
Con muốn có hãy tự mình giành lấy
Bằng đôi tay và nghị lực kiên cường

Có những điều rất đỗi bình thường
Để hiểu được cũng cần năm tháng
Đời sẽ dạy cho con  khôn lớn
Dẫu đôi khi giá đắt đến không ngờ

Con hôm nay đang ngập những ước mơ
Và có cả những điều ảo tưởng
Cuôn dây mẹ thả từng vòng định hướng
Cho cánh diều con thoả sức bay cao

Những điều con mong ước khát khao
Con hãy đổi bằng mồ hôi khó nhoc
Con yêu nhé hãy hàng ngày gắng học
Mẹ bên con luôn là bạn của con.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (105 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối