Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hsg

Lửa tình Ban Mê

Nụ hôn nồng gửi đến anh yêu
Gió mang đến biển đầy thương nhớ
Mỗi từng đêm, chia nhau nhịp thở,
Tim khát khao, từng khắc đợi anh về

Và ngày kia...cõi trời đất Ban Mê,
Lửa rừng rực, cháy khát đam mê,
Vòng tay thật, không phải là hư ảo,
Tim yêu thương quyện vào nhau nương náu,

Và ngày kia ..bừng sáng nhân gian
Mặt trời núi, soi đôi tim chói lọi,
Với cuộc đời, mình chưa hề có lỗi...
Thiên đường ơi ...xin rước chúng ta về

____________
hoaithuong
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Dẫn nhập:

Recover lại thơ xưa..
Đem new post để ...cho vừa nhớ thương..

Thơ cổ Trung Quốc:
Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm,
Nhất phiến nhu hoài chỉ vị khanh

Dịch:
Nửa đời sương gió ngang tàng lắm
Mềm chỉ vì Em một trái tim
Vũ Hoàng Chương

Nửa đời sương gió ngang tàng,
Trái tim mềm chỉ vì Nàng đấy thôi
Nguyễn Bính

Một thời ngang dọc gió sương,
Trái tim buồn chỉ vì Dương nửa đời
hsg




Em của ngày xưa….

Em của ngày xưa, nắng đã chiều,
Anh vùi trong tối, mắt đăm chiêu.
Giăng giăng tơ tóc xanh ngày cũ,
Mấy độ trầm luân, đã bạc nhiều.

Không còn mơ hão, chuyện thành đôi,
Chưa lần ước hẹn, mãi xa xôi….
Trông mong chi nữa, duyên còn đượm ?
Cuộc biển dâu đời, đến vậy thôi !

Vàng úa, tàn đêm, trăng lẻ mảnh,
Một minh cô độc, nhớ em xưa.
Thơ chưa kịp gởi, nên  mang hận,
Còn đau khôn xiết đến bây giờ !

Em của ngày xưa, nay của ai ?
Bóng hình chợt hiện giữa cơn say.
Nụ cười nửa miệng, tươi xinh mãi,
Bât chấp thời gian có đổi thay.

Ngày tháng hoa niên, tỏa ngát hương,
Mối tình trác tuyệt, thác còn vương...
Lối xưa, nay rẽ thành đôi ngã,
Cùng nhau gặp lại cuối con đường.

Phách lạc, hồn nghiêng say chếnh choáng..
Đôi bờ sinh tử, mịt mù sương.
Còn anh, nhịp bước vang đêm lạnh,
Tìm lối về em, có mấy đường ?

Em của người ta, em hỡi em ..
Hai bờ viễn xứ… thức thi đêm,
Chim quyên lẻ bạn, bên bàn phím,
Gửi nốt tình xưa ,với nỗi niềm.

Thôi thì, cuộc lữ, đành thôi vậy...
Vùi chôn ký ức, tuổi thơ ngây.
Xa mặt mong chi ngày hạnh ngô
Cách lòng chưa kịp buổi chia tay!

Ba mươi năm lẻ, hương còn đượm…
Một cuộc đời hư, dạ chửa phai.
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Bài thơ này được làm trong những năm khốn khó và nghiệt ngã nhất trong cuộc đời y, nhưng nồng nàn hạnh phúc vì mới biết yêu lần đầu và đau đớn vì yêu.
Những cảm giác đầu đời của bây giờ đọc lại thấy buồn cười nhưng cũng không kém phần xót xa tội nghiệp...

Có ai ngờ được rằng, những lời thơ than thở và cay đắng đó đã 'vận" vào cuộc đời y, nên y chỉ gặp khổ đau với nhiều cuộc tình không viên mãn

Nhưng trời xanh có mắt...không phụ kẻ đa tình. Những cảm xúc lại quay về, dâng trào sôi nổi. Tình yêu- với y- lại phục sinh... .
Chỉ cầu xin cuộc tình mà y đang nếm trải, đừng như thơ Nhất Tuấn:

"...Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi..."
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Dương của Hoàn ơi

Dương của Hoàn ơi nắng đã chiều,
Gửi về đêm tối , mắt đăm chiêu.
Giăng giăng tơ tóc, xanh ngày cũ
Đã trăng màu tang, khóc đã nhiều

Sẽ cũ từ nay chuyện lứa đôi,
Ngày xưa ai hẹn đã quên lời.
Tái sinh kiếp nữa, cần chi nữa,
Vì biển dâu đời chỉ vậy thôi.

Gượng uống tìm quên trong men đắng
Khóc cười bất chợt giữa đêm thâu
Dương ơi đã lạc vào tận cõi
Tận túy mà nghe chết nửa sầu

Đêm trắng bước chân thành chếnh choáng,
Xanh dòng khói thuốc đã mù sương.
Mình anh , nhịp trúc vang đêm lạnh,
Tìm lối về em, có mấy đường?

Dương của Hoàn ơi , Dương hỡi Dương...
Mấy mùa sánh bước, mấy mùa thương.
Đường đôi đã rẽ thành đôi ngã,
Đứng ở trời nam, vọng bắc phương.

Dương ơi trên nẻo đường sông nước
Có kẻ buông thuyền khóc dưới trăng
Gõ ván như Trương ca một khúc
Suốt đời hoài vọng tiểu thư Dương

Dương ơi còn chút hương trong máu
Lại trở về thấm lại vết thương
Ngày mai đứt đoạn đường tim cuối,
Thì hết một đời thương nhớ Dương.
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Hẹn ở Dáng Xưa

Tặng các bạn họp mặt ở SG Tháng Tám - 2007 và các bạn chưa kịp về năm nay. Ý thơ Lê Vũ Hoà

Bạn ở nước ngoài về,
Trời Việt Nam oi bức
Nên, không mời Sông Nhị
Nên, thiếu chút “quê nhà”….

Bạn có chai rượu đỏ,
Tuổi bằng nửa đời người !
Để dành không dám mở
Mang về cùng...say sưa !

Hơi rượu làm chếnh choáng
Men không làm mềm môi
Vị không còn đắng nữa,
Vị ngọt của cuộc đời ,
Cùng thắp lên chút lửa..

"..Ruợu chảy tràn trề ly,
Không rưng rưng sắc đỏ
Nguời tóc vàng sợi nhỏ
Ở đâu đó, Paris...",
Xin về cùng tưởng niệm
"Người áo vàng phố nhỏ"
Từ giã kiếp xuân thì

Bạn này kể chuyện xưa,
Bạn kia vào phụ hoạ.
Kỷ niệm thời mới lớn,
Sống lại mỗi lòng ta

Chợt tưởng mình hai mươi..
Đùa vui hơn con trẻ!
Bao nhiêu năm có lẻ,
Mong nhớ vẫn chưa vừa.

Quây quần lại cùng vui
Cũng không quên nhắc tới
Những thằng nay đã xa
Thân vùi trong mộ tối
Trong lòng biển oan khiên
Thanh xuân còn phơi phới,
Đọng mãi chút tình riêng.

Mỗi năm mỗi lại về,
Như phượng chờ hè gọi
Giã biêt lời nhắn gửi,
Của những ngày chia ly..
Những năm tăm tối ấy

Ta. bạn cùng tỉnh say
Quên đi oan trái ấy
Nửa bồi hồi, nửa vui
Nghĩa tình hâm nóng lại,
Lòng hoa niên trẻ mãi,
Muôn thuở vẫn không già

Hè năm sau, có phải ?
Ban lại về với ta,
Bạn này rồi bạn kia…
Mỗi năm thêm nhiều bạn,
Bỏ tháng ngày cách xa,
Cùng hàn huyên tâm sự

Xưa nay nhiều thứ tình
Vẫn làm ta đau khổ
Duy chỉ còn tình bạn
Muôn đời vẫn trổ hoa

Đêm mỗi ngày dài ra
Ngày thì dần ngắn lại,
E rằng không kham đủ
Gánh nặng của tuổi già
Có dịp nào quần tụ
Xin nhớ dừng bỏ qua

Ngày sẽ phai, bóng xế..
Chiêu mộ, một hồi chuông.
Miên trường, rồi sẽ hiện,
Thôi thì, sông ra biển...
Mưa lại giọt về nguồn
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Người đi..

“…Còn thương nhau thì về.... Buôn Ma Thuộc…”
Nhạc Nguyễn Cường – Hát Siu Black

Tặng một người đi

Người đi, ngày mai, hay ngày kia?
Biển vẫn nhớ tên, réo gọi về…
Sầu trong tâm tưởng, giam chưa hết,
Vẫn hiện hình lên giữa giấc mê…

Tàn thu, lối cỏ thầm thì,
Ta, gió, đi mãi, không về cùng em.
Người đi, ta nhớ, chưa quên…
Trong tim mang nặng cao nguyên, tình người

Người đi, ngày kia hay ngày mốt?
Nghe nhói đau, giật mình thảng thốt..
Vòng tay cố níu, tuổi xuân đi,
Đọng dấu tình sầu, chưa tiễn nốt…

Tiễn người, sông lạnh, dòng Srê-Pôk,
Tóc chảy bềnh bồng, thác Gia Long,
Sao thấy lòng buồn như gỗ mục,
Ta cười, sao mắt cứ rưng rưng?

Người đi, có biết ta đau?
Biết tìm ai ở chốn nào đang mong?
Khi về đến cửa thiền môn …
Khải Đoan ta gửi tiếng lòng trăm năm

Người đi, có nhớ hồ Ea Tam?
Ta,tên tội đồ, Buôn Ma Thuộc…
Bóng người hiện, dáng cao bên núi
Sừng sững bên ta một khoảng trời.

Người đi? Đi thật? Thôi rồi !
Câu hỏi ray rức, thêm bồi hồi đau
Ta đeo mang mãi mối sầu,
Trái tim nhỏ máu, nát nhầu tiễn đưa

Tiễn người, nắng tắt ban trưa,
Rừng khô… ngún cháy kịp vừa nhớ thương.
Trận mưa, tuôn, lũ từ rừng,
Cuốn ta trôi lạc về cùng băn khoăn.

“ ..Tay mân mê chiếc vòng chân,
…Nhớ là đã tựa một lần vai anh ..“
Ân tình nặng tựa núi xanh,
Ầm ào Dray-Sap bọt tình hợp tan

Người xa, có nhớ đại ngàn?
Những sớm sương muối, vương tàn kơnia
Nhớ người nhớ cả lối qua,
Người đi, nhầu úa màu hoa dã quỳ

Biệt ly, ừ thì thôi biệt ly,
Ngậm ngùi, không được tiễn người đi.
Bàn tay, cố giữ bàn tay lại,
Ta, người, chưa nói được điều chi?

Vắng người, đường mười bốn, xa thêm…
Chạy ngoằn ngoèo qua đất mang tên.
Những Dak Min, Dak Nông, Crư Jut...
Những địa danh, không mờ ký ức.

Người đi, bóng còn in hồ Lak,
Nhớ đêm trăng, ta chìm đáy mắt.
Vẫy vùng bơi sang tận bờ kia…
Chết tức tưởi, câu ca Siu Black.

Đứng giữa lòng Ngã sáu Ban Mê,
Sầu chia mấy lối, lòng đau tê..
Qua chốn Nhà Đày, chân bước chậm,
Buồn nghiêng Biệt Điện, nhớ người đi

Quán Văn, đã vắng tiếng dương cầm,
Tình khúc chưa dứt những âm trầm,
Đêm say, gẫy cánh thiên thần,
Người mang tâm sự, trăm năm lòng sầu,

Trái tim dù có nát nhầu,
Cũng xin vui gượng làm câu giã từ
Nặng lòng cùng nỗi ưu tư
Người đi, ta ở, xa từ bước chân

Này khăn.. này áo..này vòng…
Chở chuyên sao hết tấm lòng của em?
Nhớ người, lại mở ra xem,
Còn hương đọng dấu những đêm tình nồng

Yok - Đôn lại hẹn với lòng,
Cùng xuôi độc mộc trên dòng Ea Manang
Ước chi thắt được dây rừng,
Buộc chân người ở lại cùng cao nguyên

“ Tay mân mê chiếc vòng...Khuyên...
...Em nhớ, mang nặng lời nguyền tử sinh..."

Tháng 11-2008

Bài hát Còn thương nhau thì về
Lời và nhạc : Nguyễn Cường
Ca sĩ : Siu Black

Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi
Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời
Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài
Gió thế đầy nắng thế đấy không vơi đầy
Lời chào như xưa nụ cười như xưa
Nhịp gùi đung đưa vẫn như ngày nào

Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại
Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần xa xôi
Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ
Không mang tên không mang tên người ơi
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

moschino

Dáng xưa giờ đã về đâu
Nắng mưa liệu có phai nhầu áo ai?
    Qua bao tháng rộng năm dài
Người xưa bóng liễu hao gầy mấy thu?
    Thương ai nhờ ngọn gió ru
Tình xa xôi ấy biệt mù đường mây
    Một ngày chợt hiện quanh đây
Thả trang thơ nhớ dâng đầy lòng ta...

NT

Chia Tay
(Thanh Long)


Chia tay ôi thật xót xa
Ngày người ly bệt lệ nhoà mắt ai
Còn đây nhung nhớ đêm dài
Mộng buồn chan chứa ướt hai hàng sầu

Buông lời than trách vì đâu
Lỡ sao bước vội qua cầu hỡi em
Màn đêm chen lấp màn đêm
Anh giờ cô lẻ bên thềm đớn đau

Cho mos bon chen chút nhé :)
Thiên Hạ Đệ Nhất Hâm !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

hoansansg đã viết:
Khát khao.

Cây Mía thương tặng Ốc Mít.


Nụ hôn đầu ngày gửi đến anh yêu,
Gửi khao khát đến mối tình hư ảo.
Mưa Ban Mê...chỉ cầu cho dông bão,
Được ôm anh đến quên cả đất trời.

hoaithuong
* Ban Mê và đọc bài hát Còn thương nhau thì về của huynh muội nghĩ huynh là 1 người đã có duyên với ban mê thuột , Chưa quen nên không dám nói nhiều hơn....chúc anh luôn vui nhé !

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

hoansansg đã viết:


Người đi, ngày mai, hay ngày kia?
Biển vẫn nhớ tên, réo gọi về…
Sầu trong tâm tưởng, giam chưa hết,
Vẫn hiện hình lên giữa giấc mê…

Tàn thu, lối cỏ thầm thì,
Ta, gió, đi mãi, không về cùng em.
Người đi, ta nhớ, chưa quên…
Trong tim mang nặng cao nguyên, tình người

Người đi, ngày kia hay ngày mốt?
Nghe nhói đau, giật mình thảng thốt..
Vòng tay cố níu, tuổi xuân đi,
Đọng dấu tình sầu, chưa tiễn nốt…

Tiễn người, sông lạnh, dòng Srê-Pôk,
Tóc chảy bềnh bồng, thác Gia Long,
Sao thấy lòng buồn như gỗ mục,
Ta cười, sao mắt cứ rưng rưng?

Người đi, có biết ta đau?
Biết tìm ai ở chốn nào đang mong?
Khi về đến cửa thiền môn …
Khải Đoan ta gửi tiếng lòng trăm năm

Người đi, có nhớ hồ Ea Tam?
Ta,tên tội đồ, Buôn Ma Thuộc…
Bóng người hiện, dáng cao bên núi
Sừng sững bên ta một khoảng trời.

Người đi? Đi thật? Thôi rồi !
Câu hỏi ray rức, thêm bồi hồi đau
Ta đeo mang mãi mối sầu,
Trái tim nhỏ máu, nát nhầu tiễn đưa

Tiễn người, nắng tắt ban trưa,
Rừng khô… ngún cháy kịp vừa nhớ thương.
Trận mưa, tuôn, lũ từ rừng,
Cuốn ta trôi lạc về cùng băn khoăn.

“ ..Tay mân mê chiếc vòng chân,
…Nhớ là đã tựa một lần vai anh ..“
Ân tình nặng tựa núi xanh,
Ầm ào Dray-Sap bọt tình hợp tan

Người xa, có nhớ đại ngàn?
Những sớm sương muối, vương tàn kơnia
Nhớ người nhớ cả lối qua,
Người đi, nhầu úa màu hoa dã quỳ

Biệt ly, ừ thì thôi biệt ly,
Ngậm ngùi, không được tiễn người đi.
Bàn tay, cố giữ bàn tay lại,
Ta, người, chưa nói được điều chi?

Vắng người, đường mười bốn, xa thêm…
Chạy ngoằn ngoèo qua đất mang tên.
Những Dak Min, Dak Nông, Crư Jut...
Những địa danh, không mờ ký ức.

Người đi, bóng còn in hồ Lak,
Nhớ đêm trăng, ta chìm đáy mắt.
Vẫy vùng bơi sang tận bờ kia…
Chết tức tưởi, câu ca Siu Black.

Đứng giữa lòng Ngã sáu Ban Mê,
Sầu chia mấy lối, lòng đau tê..
Qua chốn Nhà Đày, chân bước chậm,
Buồn nghiêng Biệt Điện, nhớ người đi

Quán Văn, đã vắng tiếng dương cầm,
Tình khúc chưa dứt những âm trầm,
Đêm say, gẫy cánh thiên thần,
Người mang tâm sự, trăm năm lòng sầu,

Trái tim dù có nát nhầu,
Cũng xin vui gượng làm câu giã từ
Nặng lòng cùng nỗi ưu tư
Người đi, ta ở, xa từ bước chân

Này khăn.. này áo..này vòng…
Chở chuyên sao hết tấm lòng của em?
Nhớ người, lại mở ra xem,
Còn hương đọng dấu những đêm tình nồng

Yok - Đôn lại hẹn với lòng,
Cùng xuôi độc mộc trên dòng Ea Manang
Ước chi thắt được dây rừng,
Buộc chân người ở lại cùng cao nguyên

“ Tay mân mê chiếc vòng...Khuyên...
...Em nhớ, mang nặng lời nguyền tử sinh..."

Hic tất cả các địa danh , du lịch ở Ban mê .... Chỉ có hồ Etam là nhầm 1 chút thôi vì có lẽ anh đã xa rất lâu nơi đây rồi vì tên là hồ Ekao ... không biết tên hồ Ekao có tự bao giờ chỉ biết khi N biết đến nó đã có tên hồ Eakao tự bao giờ....
có lẽ là đồng hương chăng ????????

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Chao Eros,

Cám ơn bạn đã chỉ ra chổ sai ở địa danh hồ Eatam..Thực ra thì  hồ đã bị lấp rôi..và người ta đã xây nhà kín ở đó từ những năm 90.

Sông kia rày đã nên đồng,
Chổ thì trồng lúa chổ trồng ngô khoai
.....
Eatam số phận không may...
Mười năm vùi lấp ai hay nỗi lòng ?

Tôi yêu địa danh đó vi nhà bạn tôi ở đó.Hồ tuy đã bị lấp nhưng may thay, sông và cầu Eatam vẫn còn. Những ai học ở Đại học Tây nguyên, mà nhà ở trung tâm thành phố nhất định là phải đi qua cầu này.

Còn một chổ sai nữa của bài thơ là Biệt Điện Bảo Đại.Năm 1999, tôi đã có dịp ở đó khi người ta dùng  nó làm khách sạn..Khi tôi lên BMT vào tháng 9 năm 2008 vừa rồi thì nó đã bi xoá sổ để xây khách sạn bê tông mới rôi.Cho nên nói "..buồn nghiêng Biệt Điện..." là không còn đúng nữa..Hiên nay chỉ còn Biệt Điện ở hồ Lak thôi.

Nhưng bạn ơi, khi người ta yêu thi "..Yêu người yêu cả đường đi..". Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Người.

Còn chuyện buồn cười nữa là tham vọng dùng dây rừng để buộc chân người thương ở lai cao nguyên.Xưa nay bạn chỉ nghe nói người ta dùng  dây rừng để săn bắt và thuần hoá voi rừng ở Buôn Đôn và Yok Đôn, phải không? Chứ ai lại buộc chân người thương? Vây mà người ta vẫn ra đi mất, dù đã buộc bằng nhiều sơi tơ lòng, thế có buồn và đau không bạn?

Vì góp ý của bạn nên tôi sẽ chữa lại một chử trong câu thơ.Cầu Eatam thay vì hồ Eatam, bạn có đồng ý không?

Có vài lời chia sẻ với bạn,
Thân quý,
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối