Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chẳng có chuyện gì để kể
Vào ngày thường nhật đúng không
Đồng hồ đã lập trình quanh
Xoay tròn một vòng cho hết...

Sáng sớm tỉnh dậy đã mệt
Tối hôm qua thức quá giờ
Thầm mong một ngày ngủ nướng
Tiếng ồn nào có chịu cho

Lang thang buổi sớm trên phố
Giọt loang ký ức hãy còn
Hôm qua có trận mưa lạc
Con đường tắm nhợt hẳn đi

Đi qua một quán nhỏ ty
Người người ngồi ăn chen chúc
Bà chủ già qua cái tuổi
...thời gian vẽ lại mặt rồi

Vẫn đó ký ức chào mời
Những nơi thuộc về kỷ niệm
Điện thoại thêm tin nhắn mới
Tổng đài khuyến mãi đấy thôi.

Một ngày trôi đến hết tôi
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Phản bội

Khi em nằm bên anh và
... mơ về người khác
Những ngón tay hình như đang hát
Những ngón tay chạm lên sữa mát ngực mềm
Những ngón tay khum hình cánh quạ che giấu em trong đêm
Còn em che giấu mình cùng những điều kỳ quái...

Trong giấc mơ, em ngã về thoai thoải
Tận cùng rồi không ai đỡ em lên
Những ngón tay mải miết lần tìm cúc áo liên miên
Những ngón tay đùa trêu anh nhưng anh không đáp lại..

Ngón tay giữa tỳ môi em mím miệng cười
Chẳng rõ nó nói điều gì mà em bỗng khóc
Chiếc vỏ gối in hình con mèo ngọ nguậy
Nó kêu meo meo một điệu u buồn

Những ngón tay cứ để em trôi
Như ngày đầu tiên mẹ để em ra trong hình hài bé bỏng
Những ngón tay kể rằng da em rất mỏng
Còn em chỉ thấy má nóng ran khi hình như ai thoáng khẽ liếc nhìn
Vội vàng lần sang anh
anh vẫn cứ nằm trong khoảng tối

Những ngón tay kể chuyện lần cuối qua làn tóc rối


Phút cuối cùng nó khuyên em... phản bội
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Đám ma vui như đám cưới
Tuyệt nhiên chẳng có ai cười
Người chết nhắm mắt xuôi tay
Người sống nhắm mắt trao tay
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chỉ nghe mà không thấy
Ở quanh mà không hay
Chạm tay không thể lấy
Níu kéo vẫn đứt dây

Hạnh phúc như thế đấy
Rót mãi cũng không đầy
Mơ từ hồi lên mấy
Đến nay vẫn chưa thôi...

Đơn giản là âm thanh
Một thứ chẳng hĩu hình
Lâu lâu ta giật mình
Có ai vừa cất tiếng
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em đừng kể cho anh
Về những tình yêu cũ
Để anh thêm hờn giận
Những kẻ làm em đau

Em đừng nói về sau
Những điều không thể thấy
Em đừng hỏi quá khứ
Thứ thay đổi được đâu

Em đừng dùng mắt sâu
Khóc than điều không thể
Đừng nghe rồi bắt bẻ
Thứ vụt vặt cỏn con

Em đừng tưởng từ lâu
Mình trưởng thành già giặn
Bất hạnh dẫu nhỏ nhắn
Có chừa ai bao giờ

Tình yêu đến tình cờ
Nhưng chia tay cố ý
Càng làm việc vô lý
Càng hiểu rõ tại sao?

Anh chẳng biết nói sao
Lại thơ thơ thẩn thẩn
Toàn linh tinh vớ vẩn
Chẳng lọt tai ai rồi
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Anh chẳng có gì để nói
Khen em họ viết cả rồi
Còn chê thì anh không thể
Trông kìa duyên dáng quá đi

Có lẽ là không nên nghĩ
Cao xa một chút làm gì
Nhưng đôi khi mơ anh muốn
Mình cầm tay chút được không

Cơ mà tính anh lông bông
Nghịch ngợm những trò nông nổi
Chém gió thì nhanh như thổi
Thật thà chẳng có mấy khi ...

Chỉ dừng lại chút hoài nghi
Thoảng qua mỗi khi nhớ lại
Còn nguyên những lần ngần ngại
Cho còn trẻ dại trong nhau...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Điện thoại đã lâu không hát
Không ai thèm nhớ hỏi thăm
Máy tính đã lâu không chat
Chả ai muốn buzz chuyện trò...

Râu ria đã lâu không cạo
Tuổi tác chẳng ai đoán ra
Tóc tai đã lâu không cắt
Thành phố hay từ tỉnh xa

Cô gái đã lâu không gặp
Tỉnh bơ là lạ không nhìn
Lời chào đã lâu không nói
Gật đầu ngượng nghịu cho qua.

Khói thuốc cháy tay hay đốt
Tại đã lâu chẳng gạt tàn
Cuộc đời đã lâu không đổi
Nỗi buồn đáng ghét chưa tan..

Tôi như đứa trẻ còn mơ
Giấc mơ cũ mòn cũ mỏi
Có người đã lâu không hỏi
Bao giờ tỉnh mộng hả anh
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Hà Nội, ngày mình không bên nhau
Nằm chênh vênh giữa hai mùa thu hạ
Mưa nắng thay nhau đổi màu trên phố vắng
Ta tìm em qua làn khói trắng,
qua giấc mơ chợt lạ, chợt quen
qua đáy cốc cafe bí ẩn màu đen
bọt nâu xủi những bóng hình u ẩn...

Hà Nội, ngày ta cho phép mình tan vào bất cẩn
Cho nhớ quên không đúng hẹn trong đời
Cho phép mình không gửi tin nhắn mới
Đợi cái cảm giác em tức ta vô tận
Nhưng hình như chỉ có ta cùng ảo tưởng lam chiều
Và những giọt nào vẫn tiếp tục rơi...

Ê cuộc đời vì sao mày đắng thế

Khi ta ngửa mình thêm lên cái ghế quá đà
Tận hưởng vị chơi vơi của người ưa bình lặng
Vị chơi vơi quá thường và không lo ai mắng
Vị chơi vơi cay đắng vì chẳng ai lo
Có ngã cũng đâu thể chết cùng sâu chiều gió thổi

Ê cuộc đời những khi ta rảnh rỗi
Và không được bên em
Nghe thấp thoáng những điều buồn và vẹn nguyên sự thật
Rằng bên tai ta không chỉ có bản chúa nhật buồn
không chỉ có những lời tán bàn xung quanh cái chết
Mà là những bóng hình ta nghi ngờ đang tì vết
trên thân em sau bóng tối run run

và con mèo mun
lang thang trên dãy tường có rêu xanh mới
Hình như nó đang kể về cơn ghen
bằng tiếng meo meo ươn ướt nhẹ nhàng

Vậy mà sao ta đau đớn thế

Hà Nội, ngày ta không bên nhau là thế ?
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chuyện chẳng có gì to
Một niềm vui nho nhỏ
Nói cho ai cũng khó
Đâm ra lại hóa buồn

Hay thoáng tí giận hờn
Chưa đủ thành cãi cọ
Buồn nhiều khi thế đó
Mắng ai cũng thấy sai

Hay những lúc đẹp trai :">
Sành điệu đi lượn phố
Đâm ra buồn bà cố
Chẳng có ai để đèo

Hay những lúc hơi nghèo
Vừa đủ tiền trà đá
Muốn thêm gì nhấn nhá
Buồn vì không hạt dưa

Thi thoảng giữa buổi trưa
Tự nhiên mong thành tối
Buồn vì quyền không với
Tới tận cửa trời xanh

Đâu cần điều bất hạnh
Hay nguyện ước không thành
Buồn nhiều khi chỉ vậy
Ngỏ lời chẳng ai hay
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Đừng mong chờ gì từ phía những người yêu
hơn một chiếc ô vào ngày mưa xối xả
hơn cốc chè đắng, chiều xuôi ngược nắng
hơn một lời than thở giữa dòng đời cay đắng
tiếng reo vui ngơ ngẩn chẳng hiểu chi
Ta đợi nhiều người chỉ được tí ti
Cái mơ ước trong đêm ta nhẩm tính...


Đừng mong chờ gì từ phía những người tán tỉnh
hơn câu nói ngây ngô đùa bỡn qua ngày
hơn lời mật ngọt chưa đủ ngây say
hơn tựa đầu vào tay rồi rũ ra ngay
nỗi thất vọng đắng dần trong đáy mắt
Ta vẫn thường nghĩ ai sâu xa hơn vậy
Ừ nhưng vậy đấy
Thế thôi.

Nằm lăn, nằm dọc, nằm nghiêng đếm những chiếc lá mùa trôi
đếm gốc sấu cỗi già trên đường Hoàng Diệu
Có khi bất ngờ ta muốn người yêu lang thang xuôi dòng thành cổ
Đưa ta qua bến đỗ trước khi phố tắt đèn
Nhưng rồi còn mình ta trong đêm tối đen
Và từng cuộc gọi vô duyên báo rằng không thể tới.

Có khi bất ngờ ta thích vượt qua biên giới
của điều tầm thường chẳng ai hiểu được đâu
ta muốn có người bước cùng ta dù không biết nông sâu
hay biết nhưng cũng vờ tỏ ra không hiểu
Nhưng người yêu vẫn ở đó
Loay hoay với ngày qua mờ tỏ nghi ngờ...

Đừng mong chờ gì về phía những người yêu
Hơn một giấc mơ mòn dần cho đến kết
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối