Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Không đề

Các con trở đi trở lại
Trong giấc mơ đùa nghịch cùng cha
Dưới đốm cỏ xanh, những bông hoa ngạt gió
Các con nhảy lò cò như lũ thỏ
Chẳng đứa nào chịu đi tìm mẹ
Cha sợ lạc các con nên không dám đi tìm...


Trong giấc mơ, nỗi buồn như lũ chó
Đuổi bắt cha chạy khắp cánh đồng
Các con nằm lăn lóc ngủ trên những chiếc võng
Mắc cầu vồng nặng trĩu trên không?

Trong giấc mơ, cha vẽ mặt từng đứa
Buồn tênh vì thấy xấu vô cùng
May mà chẳng đứa nào nhìn thấy
Ừ có nhìn thấy thì cũng như vậy đấy
Những vết mực nhòe, những mảng màu đỏ xanh
Cha đâu phải họa sĩ với nỗi buồn đỏng đảnh

Cuối giấc mơ, các con nói sẽ không trở về
Nước mắt cha xóa nhòa từng khuôn mặt
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em bắt đầu cho vào miệng những viên thuốc xanh,
Những viên con nhộng sặc sỡ hai đầu trắng đỏ,
Cuộc sống nằm trong đó
Trong những viên bé tí ti đủ mọi hình hài
Em có thể đếm được từng viên, thấu rõ được từng vị
Và để trôi nguyên trong cốc nước không màu
Nghe trong mình cuộc sống rơi về đâu
Và nhẩm tính thêm mình có bao thời gian tồn tại…
Khi anh vẫn nằm chểnh mảng trên những khung trời vô hại
Mải mê ngắm lũ trẻ con đánh rơi giấc mơ
Bằng cách chôn từng  cánh diều vào mây mùa xa thẳm
Rồi đánh vỡ những tiếng cười
Thành từng mảnh nhỏ ký ức tấm gương…

Em bắt đầu tiêm vào mình một dung dịch vô hương
Và nhìn từng giọt hồng cầu phai phôi trong xi lanh trống rỗng
Hiểu cuộc sống là ở đây trong từng lời than thở
Trong khuôn mặt thờ ơ của anh em không thấy nữa rồi…
Trong mùi cồn khô, trong khí ete
Trong căn phòng, sơn trắng nhác lười không biến sắc…
Trong tiếng thay băng khô khốc qua ngày
Lời cô y tá vừa đắng vừa cay
Khó mà hiểu được vì sao em nuốt trọn lời cô ta cùng thuốc.

Mấy người già ở đây đương nói về kiếp trước
Cậu thanh niên vừa ho kể tiếp về cuộc sống cậu đánh mất ngoài kia
Về thế giới của những sự chia lìa
Những tan nát trong bộn bề khó hiểu
Về lũ sâu nhộn nhịp trên nhánh cây
Và bọn quỷ đùa chơi dưới ánh đèn
Mụ phù thủy giả danh thiếu nữ
Những người bình thường bỗng hóa thành chó dữ
Lũ pháp sư biến biến giấy tờ thành đất
Lũ lưu manh xây nhà trên hồn mất
Bọn ác gian gặm nhấm cuộc đời
Về đứa trẻ không dưng tự nhiên sinh ra
Được lũ kiển thẩn tha mang về tổ

về một ngày hình như sắp đến
Cả loài người phải chết ở bên nhau.


Em mỉm cười lặng yên
Cuộc sống vẫn đang tan trong những viên thuốc
Trong cái nheo mắt của anh trước cơn bão sẽ về
Trong tiếng đếm của em và nhịp thở
Trong tiếng than của những kẻ nghi ngờ

Chưa bao giờ hết phải không anh?
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Trái tim như là lũ chó
Suốt ngày chỉ biết chạy nhông
Không người bỗng dưng cũng cắn
Làm ta mấy bữa đau lòng =.=!

Chẳng kể chiều hôm mệt mỏi
Đêm tối mưa gió mịt mờ
Cứ động người là nó sủa
Báo động ta mất mấy phen

Được hôm quên không cài then
Cứ yên tâm con chó tốt
Nào ngờ tỉnh dậy hoảng hốt
Tâm hồn chạy biến mất tăm

Kẻ trộm là ai xa xăm
Hay người quen gần chẳng rõ
Trái tim nghệt như con chó
Chỉ biết nhăn nhở chịu đòn =.=!
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Mở máy ra lần nữa
Vẫn chẳng thấy tin đâu
Em trong giấc ngủ sâu
Hay âm thần giận dỗi

Biết rằng không thể vội
Dù đêm mãi cứ dài
Anh bất thần nghĩ dại
Đêm nay em với ai

Vo ve muỗi ù tai
Mắt cay xè nhức mỏi
Mở máy thêm lần nữa
Vẫn chẳng thấy tin đâu

Đêm lành lạnh gió lùa
Mở máy thêm lần nữa
Định bụng tắt đi thôi
Thưởng cho mình yên giấc

Lại sợ khi tắt máy
Bao điều nhỡ chẳng may
Em gọi anh không hay
Lỡ ra bao nhiêu việc

Đêm trôi qua cùng kiệt
Hai mắt gấu thâm quầng
Định bụng em nhắn tin
Anh gọi ra mặt giận

Sáng ra rồi ngơ ngác
Thôi chết lỡ ngủ quên
Không biết mấy tin rồi
Em nhớ nhung buồn bực

Mở máy ra náo nức
Hai mắt he hé coi
Ơ kìa không tin nhắn
Vẫn chẳng thấy em đâu
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Tôi nghe trái tim than thở
Ngoài lọc máu chả biết gì
Tôi nghe gan nó thầm thì
Chưa ai thử lòng dũng cảm

Tôi nghe phổi nó nói nhảm
Hít mãi chỉ khói thuốc thôi
Tôi nghe thận tôi bồi hồi
Chảy mãi những dòng nước đục

Tôi nghe trong óc kỳ cục
Lảm nhảm những thứ đâu đâu
Tôi nghe ký ức muôn màu
Đâu đâu cũng là ảo giác

Tôi nghe tai tôi nó hát
Ngày mai cô ấy lấy chồng
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Câu hỏi này đúng hay sai?
Tôi chẳng biết tôi là ai
Dẫu đủ chân, tay, mặt, mũi
Chứng minh tên tuổi đàng hoàng

Người quen đi ngang không nói
Ngó lơ mắt để đâu đâu
Bọn xấu hại người từ đầu
Vẫn ngọt lời mình là bạn

Công an gọi tôi: "tội phạm
Sớm muộn đi tu trong tù"
Đầu gấu bảo tôi là chó
Lần sau thiệt mạng như chơi

Bố mẹ xơ xác áo tơi
Chê rằng con trai ăn hại
Bạn bè xa về thăm lại
"Bảo mày mọt sách ngu lâu"

Tôi hỏi tôi đang ở đâu
Tôi là ai trong người ấy
Người tôi yêu gửi tờ giấy
Nội dung chẳng có một lời.

Bán hàng gọi tôi là trời
Rồi cho cái giá cao vút
Sếp bảo tôi tên là cút
"Lấy lương ư chớ có hòng"

Bà già gọi tôi ông già
Trẻ mà đi như lên lão
Bọn bé cười tôi chế nhạo
Lớn đầu làm chẳng nên ăn.

Bác sĩ bảo tôi chết nhăn
Phổi tim hỏng rồi đã muộn
Bán quan tài chê tôi trẻ
"Có tiền hãy chết anh ơi!"

Đi gặp cô gái làng chơi
"Anh yêu" cô dùng thân mật
Như bao người đàn ông khác
Cô bảo cũng giống tôi thôi
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Gương vỡ tan, mảnh miên man chạm đất. Đọng lại ánh sáng trong mắt khuôn mặt vẫn vẹn nguyên. Tay đỏ máu chạm má tròn nhợt nhạt. Miệng muốn cất lời mà không thể được. Nghe như có cát trong vòm họng chảy thấu suốt thời gian. Ơ này đừng khóc vì một chuyện cỏn con. Nhất là ngoài kia mưa đọng cả một màu trắng xóa. Chẳng ai biết được đâu mình đau khổ thế nào. Du du chuông gió lại ngân.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

xin chào tháng 9 cùng cô gái của tôi
những nỗi đau nằm nôi không lớn được nữa rồi
tôi ru chúng đong đưa bên thềm hơi gió
đỏng đảnh những lời yêu mà chúng chẳng khóc gì
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

rong giấc ngủ mùa thu, tôi rơi và tôi vỡ.
Tan như mưa bong bóng ngã trên thềm,
tan như cái lá khô, vàng lây cả màu nắng,
tan như lời xa vắng, vẳng tai ai.

Trong giấc ngủ mùa thu, hồn gió chạy theo tìm.

Những bức thư hơ lửa buồn như nước mắt
Tôi hát về những lời ca xưa ngọt lịm,
về những đôi tình nhân giờ đã chết già

Trong giấc ngủ mùa thu, tôi nằm cạnh anh,
nép mình sợ những thân hình tìm tôi trong bóng tối,
đếm tiếng anh ngáy đều đều vô tội.
Tôi biết nếu còn thức, anh sẽ lại nhìn tôi mỉm cười.

Khi viên sỏi lăn rơi,
lời thú tội vang trong lòng giếng chẳng ai buồn nghe thấy.
Mọi bí mật trắng như tờ giấy.
Tôi lấy bút mực vẽ mặt lên anh:
những cảm xúc về tôi mà anh đang ẩn giấu

Trong giấc ngủ mùa thu, có những con châu chấu
chạy trốn bọn sẻ nâu trong đám cỏ rụi tàn;
có ngày tháng buồn như đưa đám
tôi vụng về lẩn trốn trong tóc anh

Chỉ có anh là không hề biết

Trong giấc ngủ mùa thu...
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Sao cứ phải làm nhau buồn từ những chuyện cỏn con
Những chuyện cỏn con, những chuyện cỏn con
Muốn ngân lên còn không tròn một tiếng
Muốn vứt nó đi rồi đành nhặt lại
Vì sợ rơi ai biết đấy đâu lần

Sao cứ phải làm nhau buồn từ những chuyện cỏn con
Mới xuất hiện từ cái đầu chưa kịp nguội
Mới đổi thay từ cái nhìn ai không dõi theo ai đắm đuối
Từ sự giận hờn, chẳng thể lấy mình để dỗi
Bẻ ra mà chia đôi
Nhưng ôi thôi mãi cứ lớn dần

Những khi ta nằm thả tay, thả chân
Trong cơn say quá say từ mấy ngàn thế kỷ
Nghĩ về những đôi tình nhân với mối tình không tưởng
Mở máy và muốn nhắn tin
Chợt dừng lại vì chuyện cỏn con mà ai chưa xin lỗi

Những khi ta ngồi hóa cây khô cằn cỗi
Mắt tối tìm hoa trắng trên môi
Tay cào lên tường xân xương vết xước
Rồi mặt buồn càu cạu
Vì ai đi qua mà chưa kịp câu chào

Hay đánh rơi vài viên gạch niềm tin
Ngôi nhà trong mơ tan thành mấy mảnh
Muốn sống kiếp lang thang khóc bên vai ai mỏng manh
Lại chạy đi rất nhanh bởi vì thấy cô ngồi xa vắng mỉm cười

Những khi buồn muốn bật máu tươi
Để thấy thân cằn khô cháy rụi

Chỉ từ những chuyện cỏn con
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối