Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Từ dạo nào, vạch khuy áo chỉ thấy tối tăm bí ẩn
Ngón tay vạch khóe miệng xem răng ánh lạnh trong đêm
Từ dạo nào, môi hằn những đường vết cong sâu thẳm
Tay cào những miền xa xăm
Để im lặng một câu than
Từ dạo nào, cụm đầu vào nhau chỉ thấy đau những gió
Từ dạo nào, nằm đó như nằm đâu
Mắt nâu mặn những gì còn lâu mới nói
Từ dạo nào, da ráp như mái ngói
Căn nhà cổ tàn tạ lá say bay
Từ dạo nào, cấu lên nhau những tạo vật đắng cay
Dạo nào, môi cắn môi cố ru nhau ngủ
Miên man mơ những kẻ lạ đến tìm
Con gấu ăn những mây trời lãng đãng
Quỳnh át dạ hương lẩn lướt hương
Tự dạo nào, hằn lên mình những yêu thương
Chỉ để thu về thất vọng
Từ dạo nào ngậm thuốc
Mà ngỡ ngậm cọng cỏ non
Hăng hắc hương thưở ban đầu mới gặp
Từ dạo nào, ta xa lạ tìm màu
Để trắng ga giường những vệt u ẩn máu
Từ dạo nào, không tin hôm nay là thứ sáu
Và chúa đã bỏ ta
Ngân nga một câu kinh không rõ nghĩa
Ta kể cho em nghe những chuyện bịa
Để em khe khẽ giả tạo gật đầu
Từ dạo nào, xen giữa sự ngắt lời những dấu chấm câu
Là âm thanh rữa mục trong khói trắng…
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Từ khi nào thời gian không cần kể lại trên môi,
không cần soi gương, không cần mắt người trách móc.
Từ khi nào cảm thấy hơi người lạnh nhạt
mà không chạm vào nhau trong đêm tối run run.

Từ khi nào, da thịt kể về nỗi nhớ,
dây thần kinh tái hiện nỗi đau,
máu chạy trốn những mạch thành tẻ nhạt.

Từ khi nào cảm thấy ngột ngạt
dù hít chung khói thuốc mê xanh.

Từ khi nào không cảm thấy mình rơi
dẫu thân xác bị ép dần xuống đáy.

Tự khi nào, mọi ngày như một ngày,
bước xuống đường đã thấy mưa rơi ướt phố.
Tay thả trôi những trái bóng cong vanh
mà không ước đời tự do nhẹ bẫng.

Người đứng trong hoài niệm của một người
có khi nào nghĩ mình mãi sẽ là bất tử
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Chỉ biết nhìn nhau mỉm cười
Dưới hàng cây đen thẫm gió lùa xào xạc
Con sẻ nâu cuối cùng đã dừng hót chiều qua
Bóng còn đọng trong mây xám một màu nhức nhối.

Chỉ biết nhìn nhau dưới khung trời đang tối
Ước sao có chú đom đóm nào ở lại cùng anh
Que diêm cuối cùng lại để dành khi em ngoảnh mặt
Châm một điếu thuốc
Khói miên man xóa bóng hình trôi
Khói miên man xóa từng ảo ảnh hãy còn nông nổi

Có một thời đã qua rộn ràng lời nói
Không cần nghĩ suy đắn đo một âm gió qua tai
Có một thời đã qua dần lụi tàn phai
Ai đã cướp của chúng mình những câu trả lời êm dịu.

Chỉ biết nhìn nhau bối rối
Và lắng nghe nhịp thở của nhau
Để đoán mò biết bao điều kỳ dị
Và sợ tiếng bước chân qua
Chuông reo, điện thoại không thể hững hờ
Khi em cất tiếng
Là chúng mình tạm biệt…
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Nụ hôn đầu nằm lại trong mơ
Buổi sáng thức dậy, môi khô còn nhớ
Nhớ từng áng cây nặng nề hơi thở
Hai chúng ta lẩn trốn những cột đèn
Nhớ tư cách hơi rượu lên men
Phả vào nhau lời yêu
Hay men say dịu ngọt.

Nắng tháng mười hai rót thành giường ánh một màu nâu
Nhớ miên man cả những điều đẩu đâu
Nhớ cả những điều chưa bao giờ thành thật
Nhớ miền đất chưa qua, nhớ loài hoa chưa thấy
Nhớ người lạ bằng giấy, hóa hồn hương van lạy ta trốn rời
Nhớ con ngựa  máu dồn hơi đỏ
Chạy như bay, rời dây cương tay.

Nắng tháng mười hai nhuộm đám lá xanh nhức nhối đường đi
Nhớ đồng hồ đã điểm ngày công mệt mỏi
Nhớ phải vận áo không đẹp, vận quần lỡ size
Nhớ phải ra phố không nhìn ngắm ai
Nhớ không được cãi nhau với những thằng mặt lửa
Nhớ quay mặt làm thinh với người cũ có chồng
Nhớ làm hết giờ đừng ham cố việc
Nhớ không nhậu vặt, không tán dóc qua đêm
Nhớ phóng trên đường cẩn thận phòng ngừa
Nhớ đừng dễ dãi tin những ai tay ngửa
Đầy bát họ, ăn gì tối nay…

Đầy bát họ, ngón tay biết làm sao để ngừng xoa bụng
Mắt làm sao để lặng im trong một điểm nhìn
Não bộ làm sao có thể nhớ được những điều từng xảy ra
Và để nói dối cho cô gái qua điện thoại những điều đã qua
Một cách thông minh, không trụy lạc, khô khan

Để rồi lại nhớ đến đau lòng vì mình lừa dối bản thân và người khác
Mà quên mất rằng phải rửa mặt, đánh răng, tắt đèn và nằm ngủ thật sâu.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Ta sẽ là cha của tất cả các con
Những đứa trẻ mà thượng đế gửi qua người yêu ta mà chẳng ai đảm bảo
Những đứa trẻ ngoan, vô tư không biết gì tới những điều gian giảo
Những đứa trẻ khiến người yêu ta xanh xao vì giấu giếm những chuyện buồn

Ta sẽ là cha của tất cả các con
Để lên chức người yêu ta thành mẹ
Để cô ấy có trách nhiệm với những điều nông nổi
Để ta xóa hết hờn ghen để yêu thương không đổi
Để thời gian tô lại son trên môi
Cô đã khóc trong những ngày buồn lạ

Ta sẽ là cha của tất cả các con và không cho ai nhận xằng
Không cho ai cướp đi của ta tình cảm vĩnh hằng cao cả
Kệ cho những người vô tâm nói điều nghiêng ngả
Họ đâu có quyền nói ra những việc họ chẳng thể làm...

Vì các con là những đứa trẻ ngoan
Không giống cha mặt hằn từ điều trăn trở
Không giống mẹ con có những khi lo sợ
Và những kẻ ưa tự do trong đêm tối giật mình.

Vì các con sinh ra để đổi thay thế giới....
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]