Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Chỉ trên một dây
Tác giả: Yannis Ritsos (Hy Lạp)
Gửi bởi letam
Ngày gửi: Hôm kia 09:10
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có bản dịch



Dịch nghĩa:
(Karlovasi, ngày 8-9-1979)

Chim tới đậu đầu giường tôi.
    Đã bao đêm rồi không ngủ.

Hèn nhát thay những từ ta không viết vào thơ.

Mắt đen - để khỏi bị chói nắng,
 đen hơn nữa - để khỏi bị đêm làm chói.

ánh sáng khiến anh bực mình? Đó là lỗi ở chính anh.

Chim nhổ bớt lông cánh –
          để đi trên mặt đất nhẹ nhàng hơn.

Hắn gào to thế làm chi? Để chẳng ai rõ, hắn đã mất tiếng tự lâu rồi.

Nhìn cây tôi nghĩ đấy là người. Quả không sai!

Vinh quang là đá tảng, ngay cả khi có cánh.

Giữa hoàng hôn thuyền tuột khỏi bờ
                                   và chở tôi đi.

Chỉ bằng ngón tay út em có thể lật ngửa cả thế giới này.

Dễ như hất tung đồ đạc trong va ly xuống sàn nhà.

Thước đo độ cao bắt đầu từ điểm thấp tè thấp tịt.

Họ hát hay hơn bao nhiêu
                  khi nhắm nghiền mắt lại.

Liệu có thể hát hay khi miệng mở tròn?

Khi anh quên em rồi,
       vườn cây sẽ trò chuyện cùng anh.

Tự thẳm sâu lòng đất,
    đôi cánh tuyệt vời của anh ấy mọc lên.

Cánh tay đá hoa cương rụng từ pho tượng giữ cho bạn ở độ cái tuyệt vời.

Cống rãnh dành cho chuột, còn đàn đại bàng cánh rộng cần những đỉnh núi coi sừng sững.

Mặc đầu đau, mặc thời tiết xấu, khóa vẫn nằm trên cửa.

Dù phải chìm xuống tận cùng vô đáy, tôi vẫn cảm ơn người.

Lá dưới ánh trời. Người là người Hy Lạp.

Dưới ánh hoàng hôn hãy nhớ tới các pho tượng.

Trụ cầu nào chẳng được xây bằng máu.

Hình như chỉ lặng yên mới có thể nói trọn vẹn sự thật.

Hoàng hôn. Cầu thang lên tháp cao
                             khoác áo xanh vàng.

Lá cờ và câu thơ, làm thế nào để chúng sinh ra cùng một lúc?

Ơi vầng trăng ngọt ngào, đừng làm sai lạc lời tôi.

Bởi từ ngữ phải chuyển từ máu vào thơ gian khổ chừng nào.

Họ bảo: thơ đầy
   ý nghĩa sâu xa. Thế còn thân thể?

Ơi những quả đồi Hy Lạp, đường nét các người quy định mạch tôi.

Vàng, vàng, vàng quá đỗi – chim miền Nam kêu lên.

Trăng, biển, ngựa và những chàng thủy thủ đang phi, - đó là các con trai tôi.

Con ngựa gỗ mang tôi trong nó, không chỉ với thanh gươm mà với cả tấm gương.

ở nơi sự im lặng ngự trên đỉnh cột buồm.

Tôi cho không tiếc những-điều-không-nắm-được, nhưng chẳng ai lấy cả.

Diều tuột khỏi dây? Gắng đừng để sợi chỉ tuột nốt.

Thơ mở ra thế giới – thơ quên đi sự đời.

Em nhìn anh qua mặt nạ của mình.
                     Và thấy anh đổi khác.

Đấy không phải cái tát, những tràng vô tay. Sao mặt bạn tím bầm?

Hãy tắt đèn đi.
ánh sáng cua nó dập tắt gương mặt đẹp.

Họ diện cho anh ta bộ quân phục bóng đến nỗi chả mấy chốc mà mất giọng.

Lá nguyệt quế đầy mồm. Anh ta hát làm sao!

Trước đẹp trai, cân đối, thanh mãnh, giờ anh ta béo ị ra vì những tiếng trầm trồ.

Một người lạ tới tự đỉnh nui vĩ đại nhất thế giới. Một mình.

Hoàn toàn khỏa thân như thể
                   không có gì tuyệt vời hơn
                       điều kỳ diệu này.

Người bị làm trống rỗng, tự mình lấy khoảng trống bằng khoảng trống và sáng tạo ra ngôn từ.

Đừng sợ, nước chảy từ núi xuống không chỉ sinh ra những dòng sông mà cả những khu vườn.

Bông hoa nhài trong cốc nước,
                người cuốn ta đi xa làm sao.

Tất cả những gì sau này anh sẽ nói
  ngôn từ sẽ kể lại cùng anh.

Nhưng chỉ những ngôn từ mọc lên từ hành động.

Bạn hái hoa cúc dại. Nó lặng im. Bạn xếp nó vào lọ  - nó sẽ kể cho bạn nghe mọi điều.

Đầu tiên là cuộc đời sống động và chri sau đó, ý nghĩ mới cho bạn quyền sự dụng ngôn từ.

Nhưng để cho dây đàn hay thân thể vang lên,
    đừng đeo găng tay.

Anh ta trông thấy quá muộn tất cả những gì đã nhìn lâu đến thế.

Hoàng hôn. Trò chơi màu sắc huy hoàng che dấu sự kết thúc đang gần.

Muốn thấu hiểu con người, hãy tạc tượng anh ta.

Núi, tháp chuông,  trắc bá diệp và những khách đi đường.

Ngoài đồng cỏ tôi gặp con bò của Esenin đang đứng ngắm mây trôi.

Cờ rủ xuống. Trong nhà người ta lấm lét. Đếm tiền.

Chim. Nó làm sao dạy cá hát được như mình?

Ngoài trang thơ tôi là đêm. Chính vì thế chữ mới bừng sáng vậy.

Ngay khi đã già anh vẫn là đứa trẻ như xưa.

Trong ngôi nhà chúng tôi ở ngày xưa có 9 cửa sổ. Tất cả chúng đều hướng tới vô biên.

Cờ hát trong tay những người trẻ tuổi.

Còn tôi đốt thơ mình –
đuổi cái ác đang đè lên Hy Lạp.

Khoảnh khắc đầy hy vọng và chúng ta thành mắc nợ trước tương lai.

Trên đỉnh núi cao tôi thét to một mình.
                            Vang xa thật.

Sao rơi xuống gai. Tôi không thể tìm thấy nó.

Con tàu không thủy thủ, người chở ta đi đâu?

Đêm. Biển và thuyền vào chật phòng tôi.

Một huân chương mới trên ngực anh. Trên trán anh một nếp nhăn mới hiện.

Không hẳn thơ lúc nào cũng nói trước tiên. Nhưng luôn luôn nó phải nói lời sau cuối.

Thứ thì họ lấy của anh, thứ thì anh tự đem cho. Chỉ còn cách làm giàu bằn mất mát.

Càng ngày càng nhiều người hâm mộ, bạn bè cũ ít dần đi. Giờ chẳng còn ai cả.

Anh ta đi bằng đầu. Chân đạp lên trời. Hãy vỗ tay mau.

Từ cõi tĩnh lặng nào thời gian
                       ào vào thơ?

Thơ ta ơi, chớ để thân ta cho sói gặm.

Tầu đi rồi. Tôi ở lại. Đèn sáng bên tôi.

Cái cặp rơi từ tóc em xuống hôm nay, anh thấy giữa những dòng thơ.

Tia sáng bí ẩn được nhân lên bằng những mảnh gương.

ủng, tiếng chửi, đám lính. Hãy cầu nguyện cho con mẹ ơi.

Chúng đi rồi. Im lặng. Hơi thở xanh sau.

Hoàng hôn nhập nhoạng. Giọng trẻ xa xăm. Những người phụ nữ, những tháng năm tàn lụi.

Vàng trăng trẻ trung mọc lên trên thơ tôi.

Hy Lạp ơi, đau hổi của người xuyên thấu miếng bánh mì và số phận tôi.

Hãy biết, ở đây chỉ trên một dây đàn cái chìa khóa mở thơ tôi vang lên. Hãy cầm lấy nó./.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Hồng Thanh Quang
Gửi bởi letam
Ngày gửi: Hôm kia 09:10



(Karlovasi, ngày 8-9-1979)

Chim tới đậu đầu giường tôi.
    Đã bao đêm rồi không ngủ.

Hèn nhát thay những từ ta không viết vào thơ.

Mắt đen - để khỏi bị chói nắng,
 đen hơn nữa - để khỏi bị đêm làm chói.

ánh sáng khiến anh bực mình? Đó là lỗi ở chính anh.

Chim nhổ bớt lông cánh –
          để đi trên mặt đất nhẹ nhàng hơn.

Hắn gào to thế làm chi? Để chẳng ai rõ, hắn đã mất tiếng tự lâu rồi.

Nhìn cây tôi nghĩ đấy là người. Quả không sai!

Vinh quang là đá tảng, ngay cả khi có cánh.

Giữa hoàng hôn thuyền tuột khỏi bờ
                                   và chở tôi đi.

Chỉ bằng ngón tay út em có thể lật ngửa cả thế giới này.

Dễ như hất tung đồ đạc trong va ly xuống sàn nhà.

Thước đo độ cao bắt đầu từ điểm thấp tè thấp tịt.

Họ hát hay hơn bao nhiêu
                  khi nhắm nghiền mắt lại.

Liệu có thể hát hay khi miệng mở tròn?

Khi anh quên em rồi,
       vườn cây sẽ trò chuyện cùng anh.

Tự thẳm sâu lòng đất,
    đôi cánh tuyệt vời của anh ấy mọc lên.

Cánh tay đá hoa cương rụng từ pho tượng giữ cho bạn ở độ cái tuyệt vời.

Cống rãnh dành cho chuột, còn đàn đại bàng cánh rộng cần những đỉnh núi coi sừng sững.

Mặc đầu đau, mặc thời tiết xấu, khóa vẫn nằm trên cửa.

Dù phải chìm xuống tận cùng vô đáy, tôi vẫn cảm ơn người.

Lá dưới ánh trời. Người là người Hy Lạp.

Dưới ánh hoàng hôn hãy nhớ tới các pho tượng.

Trụ cầu nào chẳng được xây bằng máu.

Hình như chỉ lặng yên mới có thể nói trọn vẹn sự thật.

Hoàng hôn. Cầu thang lên tháp cao
                             khoác áo xanh vàng.

Lá cờ và câu thơ, làm thế nào để chúng sinh ra cùng một lúc?

Ơi vầng trăng ngọt ngào, đừng làm sai lạc lời tôi.

Bởi từ ngữ phải chuyển từ máu vào thơ gian khổ chừng nào.

Họ bảo: thơ đầy
   ý nghĩa sâu xa. Thế còn thân thể?

Ơi những quả đồi Hy Lạp, đường nét các người quy định mạch tôi.

Vàng, vàng, vàng quá đỗi – chim miền Nam kêu lên.

Trăng, biển, ngựa và những chàng thủy thủ đang phi, - đó là các con trai tôi.

Con ngựa gỗ mang tôi trong nó, không chỉ với thanh gươm mà với cả tấm gương.

ở nơi sự im lặng ngự trên đỉnh cột buồm.

Tôi cho không tiếc những-điều-không-nắm-được, nhưng chẳng ai lấy cả.

Diều tuột khỏi dây? Gắng đừng để sợi chỉ tuột nốt.

Thơ mở ra thế giới – thơ quên đi sự đời.

Em nhìn anh qua mặt nạ của mình.
                     Và thấy anh đổi khác.

Đấy không phải cái tát, những tràng vô tay. Sao mặt bạn tím bầm?

Hãy tắt đèn đi.
ánh sáng cua nó dập tắt gương mặt đẹp.

Họ diện cho anh ta bộ quân phục bóng đến nỗi chả mấy chốc mà mất giọng.

Lá nguyệt quế đầy mồm. Anh ta hát làm sao!

Trước đẹp trai, cân đối, thanh mãnh, giờ anh ta béo ị ra vì những tiếng trầm trồ.

Một người lạ tới tự đỉnh nui vĩ đại nhất thế giới. Một mình.

Hoàn toàn khỏa thân như thể
                   không có gì tuyệt vời hơn
                       điều kỳ diệu này.

Người bị làm trống rỗng, tự mình lấy khoảng trống bằng khoảng trống và sáng tạo ra ngôn từ.

Đừng sợ, nước chảy từ núi xuống không chỉ sinh ra những dòng sông mà cả những khu vườn.

Bông hoa nhài trong cốc nước,
                người cuốn ta đi xa làm sao.

Tất cả những gì sau này anh sẽ nói
  ngôn từ sẽ kể lại cùng anh.

Nhưng chỉ những ngôn từ mọc lên từ hành động.

Bạn hái hoa cúc dại. Nó lặng im. Bạn xếp nó vào lọ  - nó sẽ kể cho bạn nghe mọi điều.

Đầu tiên là cuộc đời sống động và chri sau đó, ý nghĩ mới cho bạn quyền sự dụng ngôn từ.

Nhưng để cho dây đàn hay thân thể vang lên,
    đừng đeo găng tay.

Anh ta trông thấy quá muộn tất cả những gì đã nhìn lâu đến thế.

Hoàng hôn. Trò chơi màu sắc huy hoàng che dấu sự kết thúc đang gần.

Muốn thấu hiểu con người, hãy tạc tượng anh ta.

Núi, tháp chuông,  trắc bá diệp và những khách đi đường.

Ngoài đồng cỏ tôi gặp con bò của Esenin đang đứng ngắm mây trôi.

Cờ rủ xuống. Trong nhà người ta lấm lét. Đếm tiền.

Chim. Nó làm sao dạy cá hát được như mình?

Ngoài trang thơ tôi là đêm. Chính vì thế chữ mới bừng sáng vậy.

Ngay khi đã già anh vẫn là đứa trẻ như xưa.

Trong ngôi nhà chúng tôi ở ngày xưa có 9 cửa sổ. Tất cả chúng đều hướng tới vô biên.

Cờ hát trong tay những người trẻ tuổi.

Còn tôi đốt thơ mình –
đuổi cái ác đang đè lên Hy Lạp.

Khoảnh khắc đầy hy vọng và chúng ta thành mắc nợ trước tương lai.

Trên đỉnh núi cao tôi thét to một mình.
                            Vang xa thật.

Sao rơi xuống gai. Tôi không thể tìm thấy nó.

Con tàu không thủy thủ, người chở ta đi đâu?

Đêm. Biển và thuyền vào chật phòng tôi.

Một huân chương mới trên ngực anh. Trên trán anh một nếp nhăn mới hiện.

Không hẳn thơ lúc nào cũng nói trước tiên. Nhưng luôn luôn nó phải nói lời sau cuối.

Thứ thì họ lấy của anh, thứ thì anh tự đem cho. Chỉ còn cách làm giàu bằn mất mát.

Càng ngày càng nhiều người hâm mộ, bạn bè cũ ít dần đi. Giờ chẳng còn ai cả.

Anh ta đi bằng đầu. Chân đạp lên trời. Hãy vỗ tay mau.

Từ cõi tĩnh lặng nào thời gian
                       ào vào thơ?

Thơ ta ơi, chớ để thân ta cho sói gặm.

Tầu đi rồi. Tôi ở lại. Đèn sáng bên tôi.

Cái cặp rơi từ tóc em xuống hôm nay, anh thấy giữa những dòng thơ.

Tia sáng bí ẩn được nhân lên bằng những mảnh gương.

ủng, tiếng chửi, đám lính. Hãy cầu nguyện cho con mẹ ơi.

Chúng đi rồi. Im lặng. Hơi thở xanh sau.

Hoàng hôn nhập nhoạng. Giọng trẻ xa xăm. Những người phụ nữ, những tháng năm tàn lụi.

Vàng trăng trẻ trung mọc lên trên thơ tôi.

Hy Lạp ơi, đau hổi của người xuyên thấu miếng bánh mì và số phận tôi.

Hãy biết, ở đây chỉ trên một dây đàn cái chìa khóa mở thơ tôi vang lên. Hãy cầm lấy nó./.


Chú thích:
Nguồn:http://hongthanhquang.vn/Default.aspx?page=p1ct&tid=25

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]