Trang trong tổng số 25 trang (242 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Vo Danh đã viết:
Sao đệ biết không ai tranh ? :p

"mãi mãi tuổi 17" thì hơi ... quá nhưng đổi thành "mãi mãi tuổi trẻ" thì nghe cũng .... lọt tai chứ :)

Có muốn mời huynh vào Học Yêu không :p ?
Huynh trưởng cũng "bon chen" quá ha ... Huynh trưởng đi hổng lẽ để Mụi với Nguyệt tỷ ở lại dọn nhà ... Thui quyết định 3 anh em ta cắp tráp đi học huynh há http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/jogging1.gif

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Vo Danh đã viết:
Sao đệ biết không ai tranh ? :p

"mãi mãi tuổi 17" thì hơi ... quá nhưng đổi thành "mãi mãi tuổi trẻ" thì nghe cũng .... lọt tai chứ :)

Có muốn mời huynh vào Học Yêu không :p ?
Hì... chỉ cần sai đi 1 chữ là đệ đã không thấy sứt mẻ chi rồi... :)
Còn quán "học yêu" luôn sẵn sàng đón bất cứ ai huynh à!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Đã lâu lắm rồi, muốn viết một cái gì đó về một mái nhà thân thương, nhưng chẳng hiểu sao mà những chuyện thường ngày cuốn tôi đi, tôi không quên, nhưng dường như tôi dẹp nó vào một góc của những dự định khó thực hiện (có lẽ là do để lâu nên ôi :">).

Thường là khi bắt đầu một ngày mới và tạm biệt ngày cũ, người ta hay lê la với những dự định, những gì đã làm được và những gì chưa được... chạm đến.
Hôm nay có một thứ đã chạm đến tôi, đó là một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy. Nó nảy nở, một cách tự nhiên. Và tôi muốn viết.

Cái cảm giác dường như đã cũ ấy đột nhiên đến: Chạm vào là thấy yêu thương, trong lòng tràn trề những xúc cảm, như là thuở ban đầu cầm cưa sang đuổi lão Gàn khắp Thi viện. Yêu cực!
Có một lúc nào đấy bạn không còn là một sự hiện diện cực kì quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi nữa.
Có một lúc nào đấy tôi dường như quên mất rằng một thời bạn đã cho tôi niềm tin, khát vọng, tự do, và cả ước mơ nữa.
Có một lúc nào đấy... tôi cảm thấy bạn không còn là người bạn xưa nữa, có phải là tôi hoài cổ? Hay là tôi đã thay đổi nhiều?
Nhưng dù sao thì trong một góc trái tim mình, tôi vẫn dành trọn vẹn những tin yêu cho bạn, mái nhà bé nhỏ (luôn luôn là bé nhỏ trong tôi) của tôi ạ!

Tôi cứ dặn mình, mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hạ. Dường như cả bốn mùa rồi tôi vẫn cứ lỗi hẹn với bạn... Nhưng tôi nhớ là tôi đã hứa, chẳng với ai, chỉ với riêng tôi,...


Trước tiên hãy cho tôi ôn lại chút kỉ niệm với mái nhà nhỏ của mình...

- Ngày...
Lão Gàn rủ sang Thi viện. Ừ thì sang, lão muốn trốn đây mà, chẳng bỏ qua cho lão được. Đăng kí một account ở Thi viện thật là dễ, chỉ một loáng sau là có được tài khoản để tung tẩy đuổi theo cái lão Gàn đa tình và dễ thương kia kìa...

Không có nhiều người, nhưng ai cũng nồng ấm. Chẳng giống với cái không khí lạnh lẽo bên vnthuquan.net trước đó. Thế là mình quyết định "an cư".

- Ngày...
Chị Hoa Xuyên Tuyết, tỉ Nguyệt Thu, anh Điệp, demmuadong,... đã khiến mình cảm thấy được chào đón. Đúng là gia đình rồi còn gì! Chẳng bao giờ mình nghĩ là mình sẽ yêu một ngôi nhà "ảo" đến như vậy. Giờ thì mình biết nó chẳng hề ảo chút nào... Yêu những quán trà, yêu cả những câu chuyện ngộ nghĩnh về Dế, Mún, và Gấu - lâu rồi dường như các "phụ huynh" quên mất cái topic dễ thương như thế... (nhớ)

- Ngày...
Tôi cũng không biết nữa, khi mọi người đều trở thành gia đình...

- Ngày...
Tôi chợt cảm thấy xa, nhưng biết mình sẽ có ngày trở lại...


Hôm nay, sau khi thấy cái trái tim màu hồng, chợt thấy lòng mình ấm lại. :) Chẳng biết tôi sẽ ở lại được bao lâu, nhưng ít nhất là tôi đã làm được một việc: trải lòng mình - lâu rồi tôi không làm được vậy!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Cam:

Cũng đã có những ngày tỉ "say mê" Thi viện... Rồi có những ngày tỉ... muốn trốn Thi viện. Sau đó lại có những ngày tỉ ngán ngẩm mình nên ngán luôn Thi viện. Có những ngày tỉ sống trong rộn rã niềm vui từ Thi viện. Ấm áp trong những tình cảm sâu đậm mà tỉ nhận được từ Thi viện. Rồi cũng có đôi lần tỉ thấy... lạnh xương sống khi vào Thi viện, thấy sợ những lắt léo nơi đường mạng ảo... Bất chợt có những hôm lại thấy mình thật cô đơn nơi đây... Thấy bạn bè từng một thời thân thiết, gắn bó bỗng xa dần, hụt hẫng!
Nghĩa là rất nhiều, rất nhiều trạng thái cảm xúc của tâm hồn, như Cam vậy! Mà chắc cũng không chỉ chúng mình, còn nhiều thành viên khác của Thi viện cũng như vậy và của muôn người khác đối với các forum trên mạng mà họ đã đến, gắn bó, ở lại hoặc ra đi...

Đôi lúc vì một điều gì đó, thật muốn giã từ nhưng ngay sau đó lại biết là không thể! Vì sao ư? Chốn này đã trở thành kỷ niệm. Có phải từ nơi đây mình đã có được những hạnh phúc mà đôi khi mình sẵn sàng đánh đổi với những cái đã có trong cuộc đời? Nói vậy có đao to búa lớn lắm không? Chắc là không vì... quả có thế! :)

Tản mạn cùng em dăm điều... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lilya

bất chợt vào một ngày em khám phá ra một trang thơ mang tên Thi Viện, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất với em thời gian này. Ở đây, em có thể nhận ra chính mình qua những dòng thơ của các "bậc tiền bối", có thể gửi gắm tâm sự của mình, có thể chia sẻ và nhận được sự sẻ chia của những con người có cùng niềm yêu thích thơ văn. Đây là mái nhà thứ hai của em sau mái ấm của gia đình. Em rất trân trọng những tình cảm mọi người dành cho nhau, như những thành viên trong gia đình mình. Mong Thi viện ngày càng sâu sắc và tràn đầy tình yêu!
Muốn nhìn thấy cầu vồng,bạn phải chấp nhận những cơn mưa..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Trời hôm nay chiều lòng người ghê,dịu lại ngay dịp cuối tuần.Nhờ trời,say mất rồi.


Đầu cứ ong ong,vào thơ tập cổ định hoạ cho vui mà hông viết nổi,câu chữ loạn hết cả lên.Thôi thì vào đây nói nhảm


Mình tập làm thơ cũng một năm ba tháng rồi nhỉ...Vào thi viện vui có,buồn có,cười quá trời luôn có mà bực mình cũng có.Hôm mình vào thi viện,thấy mọi người chân tình quá,gần gũi quá,dẫu là mình viết vụng vô cùng.Tự dưng muốn là một phần của gia đình này.Hình như là đã đạt đc mục đích :D

Lạ ghê.Thi thoảng cứ thấy xa cách lạ.Người ta vẫn bảo,nếu đơn giản là vui,ta có thể bỏ qua tất cả,nhưng khi đã yêu rồi,ta dễ tổn thương lắm lắm

Đã cố dấu hông cho ai biết mình làm thơ.Vậy mà vẫn bị lộ,bọn bạn bảo:thằng ni hình như hâm rồi.Hắn mần thơ.Chẹp,trước đây mình cũng nghĩ những người làm thơ là những người hâm dở,trốn tránh thực tại và cực kì hay lăn tăn.Đâu có phải vậy,thơ đơn giản là nghệ thuật xếp đặt con chữ.Làm được một bài ưng í cảm giác khoái ghê.Dẫu những lần khoái của mình là vô cùng hạn chế

Mình đã yêu thơ bao giờ hông hay


Ngày.....(hông nhớ hôm nay là ngày nào)
Cảm nhận của một gã say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Vô tình đến với Thi Viện cũng chưa được đầy năm, nhưng từ lúc nào không biết, cứ đến nơi làm việc bật máy tính lên là vào Thi Viện đã rồi làm gì thì làm, câu chữ em thì kém lắm, nghề nghiệp thì người ta bảo khô như ngói, nhưng thời gian qua em thật sự vui và tìm được sự sẻ chia an ủi ở đây, chẳng biết viết gì nữa, chỉ biết nói một câu cảm ơn Thi Viện, cảm ơn tất cả mọi người, tặng mọi người một bài thơ em chép lại nhưng không biết của ai.

Nhớ

Ta nhớ bạn bè trong những buổi sớm mai
Những người bạn mà ta chưa một lần gặp gỡ
Bạn nối tiếp giùm ta những vần thơ dang dở
Biết bao giờ ta mới được gặp nhau ?!!

Này nhé những ảo ảnh của hư hao
Ta sẽ tìm về với bạn, với ngôi nhà đã đón ta lần nữa
Ngôi nhà không bao giờ khoá cửa
Vẫn đợi ta về dù lời hẹn chẳng thành câu

Ta đã đi xa đủ lâu
Đủ thời gian để có thể quên đi rất nhiều thứ
Nhưng có những điều sẽ mãi không là quá khứ
Bạn của tôi ơi - là bạn đấy, bạn biết không

Ta sẽ về với bạn, với những chờ mong
Với những yêu thương không lúc nào nguội nhạt
Với những lời ca ta sẽ vang tiếng hát
Bạn của bốn phương, nhớ nhé - ta về ...!

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang


Ngày mới vào Thi Viện mình cũng viết như điên... lắm hôm ở lì trên Thi Viện 24 luôn. Chỉ rình xem có ai "post" bài ở đâu là nhào dzô đối đáp, cốt là để được vui... Cũng là một thời mình còn là "khuấy động viên" của Thi Viện... có những ngày viết đến cả vài chục bài "văn không vần chặt khúc"...:)

Một lần đi lạc đâu đó bên một diễn đàn khác đọc mấy bài "thơ"... nghe giọng "thơ" thì quen quen, mà sao "thơ" thì dở ẹc... nghĩ bụng "thằng cha nào có oán thù gì với thơ văn mà sao viết tệ thế"... ngó kĩ lại xem "tác giả" của nó là ai... thì ôi thôi... oạch... ông bạn dở hơi nào lại mang mấy bài đối đáp của mình đi "post" sang diễn đàn khác, đã thế lại còn ghi đích danh cái "nick" nổi tiếng giang hồ của mình...
Các cụ bảo "văn mình vợ người"... thế mà chính mình cũng chẳng thể ngửi nổi văn của mình... kẹ kẹ... khụ khụ... =))
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hihi...:D

Đoạn kết: Kể từ đó không chỉ vắng bóng "chàng" ở các chủ đề khác mà ngay cả "Học yêu" cũng bị bỏ hoang, mặc tình cho kiến mẹ lẫn kiến con cõng chữ đem cất giấu dưới hang sâu! :))
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Bịn gì hông biết. Hnhu yêu những vần thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Ông chú thì lại biết cả kho thơ Nguyễn Tất Nhiên. Ổng còn sưu tầm được cả khối những bài thơ NTN mần ở quán cóc, lề đường...
Dụ khị cả tháng chời, ổng mới chỉ cho Thivien. Hông phải ổng ém hàng, mừ ổng muốn HNhu phải mè nheo xin xỏ đặng ổng cười phoái chí.
Gùi đến dzới thivien. Mê. Say. Yêu.
Cảm nhận: có lúc thiven như người bạn. Có lúc như người thân. Nhưng lại có lúc...thiệt buồn và ngán ngẫm cho thế giới ảo. Từ thivien biết thêm bao người bạn ảo. Cũng từ thivien bị bao người bạn ảo ghét và cả yêu.
Giờ thì...lớn hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều trong giao tiếp ở thivien. Thái độ ứng xử của bản thân cũng điềm tỉnh hơn. Và cả dửng dưng hơn.
Hông biết như thế là tốt lên hay xấu đi. Chỉ biết dzô thiven hông còn dzui nữa. Hông còn thi hứng nữa. Nhưng lạ một điều, ngày nào nếu có mở máy thì tối thiểu phải ghé mắt qua một lần.
Nhìn quanh quất, những người bạn ảo của ta một thời, nay đâu vắng.
Tự trả lời, họ cũng như ta: chán thivien gùi. Họ đã tìm được chốn dzui khác.
Sự thường thôi!
Có gì đâu!
Ta cũng thế!
Dù gì cũng rất cảm ơn thivien. Vì suy cho cùng, mọi sự là do ta. Thiven vẫn cứ thế, hông hề thay đổi.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (242 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối