Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khách

VIẾT CHO DƯƠNG

Tôi với nàng Dương thuở thiếu thời
Vừa tuổi mộng mơ đã chớm yêu.
Yêu tôi Dương cất sâu vào mộng,
Còn tôi thì dám ngỏ cùng ai?

Thuở ấy cô Niềm thương hai đứa
Thường bắt nhịp cầu giữa chúng tôi,
Nàng Dương e lệ chỉ cười nụ,
Còn tôi vui buồn vẫn cứ tươi.

Chiều chiều tôi thích ra nhìn Mẹ (Đức Mẹ Maria)
Người đứng tươi cười chắp hai tay.
Xin Người thương cuộc tình non nớt,
Đừng để chia lìa nẻo chúng con!

Mỗi chiều mỗi tối lên nhà nội,
Ngang nhà của ấy dám nhìn đâu.
Nàng Dương ngồi khuất sau song cửa
Đâu biết rằng tôi mới ngang qua.

Thuở ấy nhiều "thằng" nói thích Dương.
Một câu Dương cũng chẳng đáp đâu.
Có "thằng" thân thiết cùng tôi lắm!
Thì bỗng một ngày hắn liếc tôi.

Có "thằng" lối xóm người cô họ
Được gán cùng Dương, Dương chẳng ưa.
Mình nó tròn vo ai cũng ghét;
Nó đến nàng Dương trốn xuống sàn!

Nàng Dương còn có mấy người cô,
Cô nào mặt cũng khó đăm chiêu.
Tôi sợ có ngày cô ngăn cản
Có thể là Dương sẽ hết yêu.

Dương ơi sao Dương không chịu nói
Là đã yêu tôi nhiều rất nhiều.
Đợi lúc mai này tôi mất hút
Lúc đó tình non sẽ bẽ bàng.

Thôi hẹn nàng Dương mai mốt nha
Tôi tỏ cùng Dương tim của tôi,
Mong Dương sẽ mỉm cười chấp nhận
Trả nợ tình tôi Dương đã vay.

Và Dương trả tôi hơn đã vay!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

Chắc là quý vị thi hữu xem cái chủ đề này cho vui, nhưng cái bài mà tiểu sinh làm và post lên đây còn dài lắm, chắc phải là một thiên trường ca, hì hì! Vì nó là cuộc đời của tiểu sinh mà. Các nhân vật và sự việc đều có thật 100%.
Sao các vị chê cái chủ đề này, vì thấy hai chữ "con cóc " mà ngại à?
Cao Bá Quát tiên sinh có hai câu thơ cười chê bọn trong thi xã của vua Tự Đức lúc bấy giờ hay lắm:
"Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An"
Thuyền Nghệ An là thuyền chở mắm ruốc! Thực ra, "con cóc" thì đỡ hơn nhiều lắm, không sao.
Vả lại tiểu sinh tin chắc là mình sẽ tìm được người đồng điệu! Làm thơ vì thích làm, thế thôi!
Hôm nào tiểu sinh lại post tiếp mấy bài khác lên và một phần của bài trên lên hầu các vị.
Thân ái trong thơ!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Thiệt ra nhiều khi em bấm vào mà chả biết nói gì nên lại ra.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

...
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sói

Ôi, tính làm trường thi Đantê hả bạn?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Sói vào sói đọc cóc
nhảy một cái rồi ra
không thích thứ "trường ca"
thì viết đôi ba chữ!

tuổi thì vừa mười bảy
xưng "Bạn" ngọt quá ta
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

Tôi gưỉ một bài thơ không phải của tôi mà của một người bạn lớn tuổi hơn cùng học, nó gợi lại 1 thời xa nhớ. Nếu có ai học ở RS Romania thời đó chắc không thể không biết bài thơ này. Gửi các bạn cùng đọc.
Tác giả: Khổng văn Đương
Em tìm anh trên bán đảo Ban Căng

Em tìm anh trên bán đảo Ban Căng
Tìm không thấy chỉ thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong màn đêm thanh vắng
Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng.

Em trèo lên đỉnh núi cao Cacpat
Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
Chân ai đi xa lắc chân trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!

Em lại đến biển đen xưa dào dạt
Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
Buồn! chao ôi, gió làm em phiêu bạt
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!

Ôi dòng xanh rì rầm sông Danuyp
Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông
Nên ngàn năm êm dềm trôi một nhịp
Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng!

Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc thổi bùng cơn bão cát
Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?

Em xin hỏi trời cao và Đức phật
Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
Đâu trời Tây, Đâu xa gần cực lạc
Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?

Con lạy chúa Jesu ban phép lạ
Cho nước người hết ly biệt, chia phôi
Hai chúng con quỳ trước người đa tạ
Xin hoà tan làm một, ngàn đời

Em cầu nguyện, còn anh, anh chẳng biết
Trái tim anh sao băng giá thờ ơ?
Và hôm nay dù tình anh đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ...

Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cacpat
Vẫn theo dòng Danuyp những đêm trăng
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Đi tìm anh trên bán đẩo Ban Căng.
19/03/1969

r
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

"Buồn! chao ôi, gió làm em phiêu bạt
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền! "
Tuyệt! Còn hay hơn cả "một đống" thi sỹ 'chuyên nghiệp'.Cám ơn cô Huyet-Hodiep đã post bài này lên.
Tiểu sinh xin post tiếp bài thơ còn dang dở
(Và Dương trả tôi hơn đã vay :không nằm trong bài thơ nghe các vị)

Ngày tôi ngỏ ý với nàng Dương
Bóng chiều bảng lảng nắng tơ vương
Gió dìu tóc biếc bay ngang mặt
Rẽ tóc,nàng Dương chỉ mỉm cười.

Nhưng sợ rồi đây tôi mất Dương
Tôi thấy trong lòng mãi vấn vương
Tay cầm tấm ảnh lòng se lại
Giữ ảnh làm chi? Vắng bóng Dương!

Tôi biết cô Niềm sẽ khuyên tôi:
"Mày đừngtầm bậy quá đi nghe,
Nghe tao mầy chớ quay lưng lại
Dương sẽ buồn lâu đó biết không?"

Chao ôi là mộng chỉ là mộng,
Một giấc mộng dài mơ bấy lâu.
Dương về miền phố nào không biết?
Nơi đó giờ đây Dương có vui?

Giờ hoa nguyệt quế nở đầy cây,
Gió thổi êm đềm, nắng sáng tươi
Tôi đứng ngẩn ngơ nghe hương thoảng
Nhớ ngày xưa cũ đã tàn phai.

Lúc đó tôi nàng mới quen nhau,
Cũng mùa nguyệt quế rụng tả tơi
Hai kẻ giấu tình sau lễ nghĩa
Tựa cành lơi lả giấu hương đưa.

Dương sẽ có người nơi đất khách?
Hay vẫn âm thầm nhắc tên tôi?
Những bước viễn trình người viễn xứ
Đâu điểm dừng chân Dương hỡi Dương?


@Sói: Làm Đan-tê thì không dám , nhưng hy vọng bạn có đọc những dòng mình tâm sự phía trên.
@Thantho: Bác vui quá, có con cóc cũng được bác mổ xẻ tơi bời. Hay thật!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Alô, chào anh Khách. Nhiều người vô Thi viện đòi làm khách quá, hết Viễn Khách rồi tới Dã Khách, tùm lum tùm la...
Em xin được nói chuyện với anh trên tinh thần cầu tiến.

Anh đề nguyên môt cái tít to đùng đùng đoàng đoàng ở trên là vào đây cùng làm thơ, em chả biết anh rủ làm thơ gì. Thế nên vào thì chỉ thấy toàn thơ anh. Chẳng biết viết lại cái gì. Thơ thì bó tay, viết dăm lời bình thì nhăng nhít, khỏi viết sướng hơn. Đấy là cái lí do, chứ không phải cái chữ "Con cóc" đâu.

Thơ của anh "tiên sinh" nếu có vần thêm thì hay. :D
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

Chào Phụng Vũ Cửu Thiên!
Anh lên đây rủ mọi người làm thơ với anh, có nghĩa là anh muốn mọi người tâm sự với anh bằng thơ thôi mà!
Cái bài mà anh post lên đây đâu phải để giành giải Nobel đâu em, khi cuộc tình anh có biến động gì thì anh có cảm xúc đó, và anh làm thơ theo cảm xúc nên anh chẳng có test hay sửa lại bất cứ từ nào cả em ơi!
Em thấy bài thơ của cô Huyet-Hodiep post đấy thôi, anh nghĩ là rất hay và nó cũng là mạch cảm xúc dâng trào.
Anh nghĩ là em cũng có thể làm thơ, chỉ cần khi em có tâm tình gì, hãy viết ra giấy, rồi tự nhiên một ngày nào đó em sẽ viết ra một bài thơ tuyệt tác, tin anh đi!
Chúc em học tốt nha!
Thân ái trong thơ!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối