“Cô độc” là một bài thơ thiên về bộc lộ tâm trạng trực tiếp. Nó không xây dựng nhiều hình tượng phức tạp hay ngôn ngữ cách tân, mà chủ yếu dựa vào sự đồng cảm: nỗi lẻ loi của một người sống âm thầm giữa đời thường. Chính vì vậy bài dễ hiểu, dễ chạm tới một bộ phận người đọc.
Bài thơ nói hộ được nỗi lòng của nhiều người trong xã hội hiện đại – những người cảm thấy lạc lõng ngay cả khi ở giữa đám đông. Nó chân thành, mộc mạc và dễ đi vào lòng người bình dân. Nếu bạn to mò hay đang tìm kiếm sự đồng cảm cho nỗi cô độc hãy ghé đến trang thơ để tìm đọc. Link ngay bên dưới phần chú thích.
Link dẫn đến bài thơ:
https://www.thivien.net/N...em-fT2O7Hhcgog69O1LaRZI0g☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào