Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

mộng

Bỗng dưng muốn khóc

Mùa thu thật là đẹp! Không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ, thời gian như trôi chậm hơn. Bốn mùa trong năm, làm gì có mùa nào dễ chịu như mùa thu chứ! Huy cảm giác thật nhẹ nhõm. Hình như lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Đi bộ dạo chơi trong 1 không gian yên tĩnh để ngắm trời, ngắm đất và...suy nghĩ vẩn vơ thế này thật thích! Nhưng cái cảm giác ấy chỉ có trước khi 1 giọng nói (cũng) nhẹ nhàng cất lên:

- Hình như bạn làm rơi cái móc khoá này? – Cô bạn ngẩng lên, chìa cái vỏ ốc gai đưa Huy, không quên mỉm cười rất duyên.
“Nhân vật chính thứ 2” đột ngột xuất hiện. Đôi mắt đen và sáng,cái miệng nhỏ xinh, má lúm đồng tiền rất “điệu” cùng mái tóc hơi xoăn bay nhẹ, được tôn lên với làn da trắng hồng. Sự xuất hiện của Mi đã làm thay đổi tông mà bức tranh mùa thu. Một chút xíu ngạc nhiên khi bị “đứt mạch cảm xúc” , “nhân vật nam chính” của chúng ta nhanh chóng nhận lại cái móc khoá hinh con ốc độc nhất vô nhị từ tay cô bạn.
- Àh... uhm. Đúng là của mình. Cảm ơn bạn.
- Không có gì đâu! Nhưng cái móc khoá của bạn lạ thật đấy
Phải nói Mi không chỉ duyên dáng mà còn rất khéo trong giao tiếp. Có thể nói Mi khá tự tin, đặc biệt trong tình huống này. Tất nhiên, điều đó làm cậu bạn vốn sống nội tâm như Huy thoáng bối rối.
- ...Ừh – Huy chỉ biết nói thế.
- Bạn cũng thích đi dạo trong thời tiết này à?
- Ừ (lại ừ)
- Mình cũng thế! Chưa gì đã có chung 1 sở thích rùi!^^ - Mi tinh nghịch cười.
- Có thể bọn mình có duyên đấy! Làm quen nhé! – Huy đã lấy lại thế chủ động trước cô bạn. Không hiểu sao, dù mới gặp, chưa biết gì về người kia nhưng Huy vẫn thấy rất gần gũi.
- Ừ. Mình là Mi, nhà cũng gần đây thui nên có lúc hứng lên cũng đi dạo chơi tí ấy mà!
- Còn mình là Huy. Mình..............


........................................

Về đến nhà, Mi nhấc máy lên gọi ngay cho Diệp - nhỏ bạn thân học cùng từ hồi mẫu giáo.
- Mày ơi, tao vừa làm quen với 1 bạn cực “cute”, dễ mến. Tao với bạn í có nhìu sở thích chung lắm! Bạn ấy tên là...
- Tên là Huy, nhà ở gần đây nhưng đi ngược hướng với nhà tao và nhà mày, lúc nào mày sẽ giới thiệu cho tao làm quen chứ gì?
- Ừ! Đúng là “con bạn nối khố” có khác.
- Mày định đến bao giờ mới thôi làm quen với “những chàng trai tên Huy” đi?
- Cũng không biết bữa! Đến bao giờ Huy thật sự trở về bên tao - Giọng Mi trầm xuống.
Cũng như mọi lần, Diệp biết Mi đang rất buồn, nó cũng trầm xuống.
- Mi à? Tao biết mày không muốn chấp nhận sự thật, Nhưng đến lúc phải sống thật rồi. Mày giả vờ mãi không thấy chán ah? Gần 1 năm nay,mày đã làm quen bao nhiêu lần, với bao nhiêu “chàng Huy” rồi?
- .........
- Việc đó không có kết quả đâu. Cho dù Huy có chấp nhận mày, nhưng liệu được bao lâu? Cậu ấy sẽ lại quên mày thôi.
- ..........................
Mi không nói gì. Chẳng cần nói gì thì Diệp cũng nhận ra Mi đang khóc, hoặc đang cố nén.
- Mi à! Bên cạnh mày có bao nhiêu người theo đuổi.
Sao mày không................
- Không. KHÔNG BAO GIỜ - Mi nhấn mạnh – Tao thích Huy, CHỈ HUY THÔI.
- Không thể là 1 cái tên khác sao? Với cả đó đâu phải là Huy của mày! Chẳng giống Huy của mày đâu. - Diệp vẫn cố vớt vát, hi vọng có thể thay đổi con bạn thân.
Và kịch bản lặp lại lần thứ n, dù có đau khổ, thất vọng hay bị tổn thương đến đâu, Mi vẫn kiên quyết nghe theo trái tim minh, tin vào trực giac.
- Chỉ cần còn 0,00000001% hi vọng, tao vẫn cố gắng.
Mi kết thúc câu chuyện như vậy rồi nhanh chóng cúp máy để có thể úp mặt vào gối khóc thoả thuê. Con gấu to oạch Huy tặng nó từ Giáng sinh năm lơp 10 vẫn ngồi yên ở góc giường, miệng hơi mỉm. Mi vuốt lớp lông mượt mà của con gấu rồi kéo nó lại gần, ôm thật chặ và lại khóc tiếp.
Đây không phải là lần đầu Mi khóc vì Huy. Mỗi lần gặp Huy nó đều muốn khóc nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Dĩ nhiên cái phần “chứa đầy nước mắt” ấy, Mi luôn khéo léo giấu đi...............
Cho đến lúc này, có lẽ câu chuyện đã trở nên “rối” lắm rồi. Liệu các bạn có thấy nó vừa khó hiểu lại vừa nhạt nhẽo? Không phải chỉ riêng các bạ đâu, mà nhân vật nữ chính của chúng ta cũng đang cực kì rối trí. Suốt 1 năm nay, Mi luôn cố gắng để có được Huy. Có những lúc tưởng chừng đã đật được mong muốn. Vậy mà ngay hôm sau, Huy lại biến mất khỏi cuộc đời nó như một bong bóng đẹp lung linh tan biến giữa khoảng không mơ mộng của Mi. Thế nhưng nó vẫn không từ bỏ vì nó tin răng “1 ngày nào đó Huy thật sự sẽ về bên nó”. Nhưng “1 ngày nào đó” thì chính Mi cũng không biết.
Đã gần 1 năm rồi, bao giờ mới có kết quả? Một năm, hai năm nữa hay 10 năm, 20 năm? Thậm chí có thể là cả cả đời. Không phải Mi chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Huy thì nó không sao làm được. Chẳng lẽ nó cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn này sao? Thậth là bế tắc.



Một buổi chiều thu đẹp nữa. Huy cùng Mi đi dạo quanh bờ hồ, cùng nghe mấy bài hát nhẹ nhàng mà 2 đứa đề thích.
- Mi này!- Huy mở lời trước- Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe mấy bài hất này tớ thấy lạ lắm. Hình như nó gợi đến cái gì mà tớ không thể nhớ ra.
- Nếu không nhớ được thì đừng cố. Nó sẽ khiến cậu thấy mệt mỏi. Đôi khi không cần nhớ những gì quá phức tạp. Quan trọng là cậu thấy hạnh phúc.
Nói vậy nhưng trong lòng Mi lại nghĩ khác. Nó luôn đi tìm hạnh phúc. Và cũng luôn nhận ra rằng hạnh pháuc có mặt khi nó ở cạnh Huy. Vì vậy nó luôn đi tìm Huy...
Theo như đúng kịch bản của những bộ phim Hàn lãng mạn, khi nhân vật bị mất trí nhớ thì sẽ tìm lại kí ức của mình thông qua 1 kỉ niệm sâu sắc nào đó hoặc tình cờ thấy lại nguyên nhân vì sao mình bị mất trí nhớ (như 1 vụ tai nạn hay cái gì tương tự).
Giống mà không giống. Huy cũng gặp tai nạn cách đây gần 1 năm, cũng mất trí nhớ nhưng không hoàn toàn. Bác sĩ nói đó là bệnh “mất trí nhớ ngắn hạn”. Huy chỉ nhớ được những nhất định. Còn lại thì lúc nhớ lúc quên, thường thì chỉ nhớ được những điều mới trong vào ngày, rồi lại quên. Đó là lí do Mi phải làm quen đi làm quen lại với Huy. Có gì buồn và thất vọng hơn khi người mình mến suốt ngày không nhớ mình là ai?................
 Sau mỗi lần làm quen, Mi vẫn thử gợi lại những kỉ niệm giữa 2 đứa trước đây, mong sao Huy nhớ ra chút gì. Nhưng cũng chính nó từ bỏ việc đó trước mỗi khi thấy Huy ôm đầu đau đớn. Mi sợ, sợ lắm nếu phải mất Huy. Cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh nó mãi. Mỗi lần thấy Huy hơi nheo mày, tỏ ra khó chịu một chút nó cũng hoảng hốt. Cả trong giấc ngủ nó cũng bị cơn ác mộng ấy làm phiền, đén mức nửa đêm bật dậy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy. Nó sợlắm rồi, nó không dám mạo hiểm bât cứ điều gì nữa. Cái hình ảnh Huy nằm bất động, nhẹ nhàng như đang ngủ nếu không có một vệt máu chảy dài mãi từ trên đầu xuống lại hiện về, vẫn rõ nét như ngày nào. Thà rằng nó chấp nhận làm quen với Huy suốt cả đời còn hơn để cho Huy chịu thêm đau đớn .................
- Mi, Mi ah. Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
- ... Àh....không..... Chỉ là sắp đến sinh nhật...
- Sinh nhật ai cơ?
- Một người bạn.
- Thế ra cậu đang lên kế hoạch cho sinh nhật người ấy ah?^^
- Cũng không hẳn. Vì người ta chắc chẳng nhớ tơ đâu- Mi nhìn vào xa xăm.
- Thế thì buồn nhỉ? Nhớ cả sinh nhật người ta mà người ta không nhớ mình. Ai mà vô tâm thế?
- Ừh, buồn thật. Cậu không biết cậu ấy đâu – Mi cười buồn - Người vô tâm thì đâu biết mình vô tâm thế nào.
- Thôi đừng buồn. Đôi khi không cần hiểu những gì quá phức tạp. Quan trọng là cậu thấy hạnh phúc – Huy nói lại nguyên văn mấy câu Huy vừa nói.
Hai dứa cùng cười, cảm thấy lòng cũng nhẹ đi.
- Cuối tuần này được nghỉ, đi chơi nhé! – Huy đề nghị thay cho lừi tạm biệt.
- Thứ bảy àh?
- Ừh. Mi có bận gì không?
Mi lắc đầu, nhưng đó là 1 ngày đặc biệt, Mi không biết có nên đi không nữa. Còn Huy chẳng đợi cho cô bạn kịp nói gì.
- Quyết định thế nhá! Chiều tớ sang đón cậu. – Nói như gió và cũng đi như gió trước khi Mi kịp “phản ứng”.


Chiều thứ bảy, ngày 27, tháng 8.
Ngày này cách đây 1 năm chính là cái ngày đầy hãi hũng mà Mi không muốn nhớ lại. Thế mà lúc đầu nó còn tưởng hôm đó là một ngày tuyệt vời. Có ai ngờ được đâu. Cuộc sống luôn có những bất ngờ và đôi khi là bất công như thế. Nếu thời gian có quay trở lại thì chắc chắn Mi sẽ........ Mà cái ấy bây giờ cũng chăng còn quan trọng nữa rồi. Mi đang nhớ lại những chi tiết của ngày đáng sợ ấy..............
    Mưa... Không, hôm ấy không mưa chút nào. Buổi sớm chiều, nắng vẫn còn ấm. Mọi vật đều tươi mới. Mi và Huy đã đến gần nhau nhưng là ở hai bên đường. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười lấp lánh hoà cùng nắng thu. Hai tay Mi giấu sau lưng, giấu cả 1 hộp quà bé bé xinh xinh... Huy bước nhanh sang đường. Vừa đi đến giữa đường thì một cơn gió mạnh, không, còn hơn cả gió mạnh cuốn đến, Bụi bay mù mịt. Lá cây rơi rụng. Trong phút chốc bầu trời như tối sầm lại. Bụi bay vào mắt. Mi không nhìn thấy gì cả. Có 1 tiếng phanh xe gấp và sau đó như tiếng 1 vật nặng rơi xuống, tiếng xe đổ mạnh. Đến lúc mở mắt ra thì Mi chỉ còn thấy Huy nằm đó......
  Mi lại khóc. Hôm nay vừa tròn một năm và cũng sắp đén cái hẹn với Huy. Có lẽ nó sẽ lấy lí do trời mưa để ở nhà. Nhưng... Vừa mới nghĩ thế mà nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu tạnh. Đã một tuần kể từ ngày làm quen với Huy gần nhất. Trước đó - tức lần quên gần nhất của Huy là 6 ngày. Mấy hôm nay lúc nào Mi cũng lo lắng, chột dạ, sợ Huy lại quên nó. Không hiểu nghĩ gì, Mi lại đi thay quần áo.
    Đứng trước gương với bộ váy trắng có điểm hoa xanh, trông Mi nhẹ nhàng như 1 đám mây. Bộ váy vẫn thế, 1 năm nay vẫn thế. Nhưng nó và Huy thì đã khác nhiều. Hộp quà xinh mà 1 năm trước chưa tặng được vẫn nằm trong túi.
     Liệu có nên dừng ở đây không? Mi chợt tự hỏi như thế. Để tạo ra 1 cái kết “đầu cuối tương ứng”, Mi trang điểm nhẹ, cũng như hôm ấy. Phụ kiện cũng như hôm ấy, cả đôi giày búp bê trắng giờ đã “lỗi mốt”. Nếu như không xét đến suy nghĩ nội tâm, thì Mi chẳng khác hôm ấy là bao.
Huy đã đến trước cửa nhà Mi. Hôm nay cậu ấy đi xe đạp. Như phản xạ, Mi bước nhanh xuống. Cô bạn không còn băn khoăn nên đi hay không nữa mà tự nhiên thấy bối rối. Sẽ phải nói gì, làm gì đây?

- Hình như ông trời cũng ủng hộ bọn mình đi chơi nên tạnh mưa hay sao í.^^ - Huy nói với Mi ngồi phía sau.
- Nếu thế thì hôm nay phải chơi cho thật vui nhé!
- Nhất trí.
Hai đứa quyết định vào vườn trẻ đầu tiên, để “chơi tranh với các bé”.
Bọn nó đi “Rồng bay”, rồi qua “tàu cao tốc”, sao đó nhảy lên lưng “Bò húc”. Vui nổ trời. Quả thực trông Mi và Huy rất đẹp đôi, đẹp đôi đén mức nhiều “đôi” khác cũng phải ghen tị. Những trò chơi quen thuộc nên Mi không còn sợ nữa, chỉ hét cho vui. Còn Huy vẫn luôn quan tâm đến Mi, để ý từng cử chỉ của cô bạn, nhưng không thể nhớ ra những trò chơi quen thuộc này.
Khi đã mệt, hai đứa đi uống nước mía rồi đi “đạp vịt”. Nói là đạp vịt chứ chẳng còn sức nữa, cứ để “con vịt” trôi tự do trên dòng nước.
- Mi này, hình như suốt buổi hôm nay cậu muốn nói gì?
- Không... Ah mà có... àh... Ừmh... Tớ muốn tặng cậu cái này – Mi rút ra cái hộp nhỏ đã được cất giữ suôt 1 năm nay.
Huy hơi nheo mày. Cậu thấy hơi đau đầu. Chỉ 1 chút thôi. Mi nhìn Huy, hơi lo lắng. “Nhưng cậu ấy đã nhìn thấy cái hộp này đâu? Mình còn chưa tặng cậu ấy mà” – Mi nghĩ vậy.
- Mi này! Không hiểu sao với cậu, tớ luôn có cảm giác rất quen thuộc. Nó rất khó nói, tớ không biết phải nói thế nào nhưng hình như mình đã biết nhau về trước, biết rất rõ cơ.......- Có 1 cái gì đó đau buốt- Aaaaaaaaaaa – Huy kêu lên đau đớn. Dường như có 1 cái gì đó vừa chạy qua đầu cậu. Cậu không bắt kịp hình ảnh đó. Càng nghĩ càng đau.
- Huy, Huy ah, đừng nghĩ nữa! Xin cậu đừng nghĩ nữa. Không nhớ được cũng không sao đâu mà – Mi rên lên như van nài, cầu xin.
Huy cố gắng lấy lại thăng bằng. Dường như cơn sóng đã qua đi. Cậu mở mắt ra và thấy Mi đang khóc. Lần đầu tiên cậu thấy Mi khóc. Không, không phải lần đầu tiên. chắc chắn không phải lần đầu tiên... Đầu Huy lại đau dữ dội. Cậu ôm đầu, cậu hét lên. Chưa bao giờlại đau như thế này. Hình như cậu đã lên bờ, mọi người đang hỏi han. Ồn. Ồn quá! Đau đầu quá! Mọi vật xung quanh lại tối đen.


  ........................................................



Trắng. Một màu trắng tinh tươm. Huy mở mắt ra và thoáng chốc thấy như vậy.
- Huy, Huy con tỉnh rồi àh? Con thấy thế nào? – Mẹ Huy hỏi tới tấp.
Xung quanh Huy có bố, mẹ và cả Mi nữa. Đầu Huy vẫn còn đau ê ẩm. Cậu không thể trả lời gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt... Huy không ngủ, chỉ nhắm mắt để được yên tĩnh. Mọi việc trước khi Huy thấy xung quanh là 1 màu tối đen được tái hiện lai, như 1 cuốn băng quay chậm. Từ cuộc đi chơi cho đến món quà, bà cả giọt nước mắt của Mi nữa. Huy mở mắt ra, nhìn về phía Mi. Cô bạn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Nhìn sâu vào mắt Mi, Huy thấy Mi đang hoảng sợ, lo lắng và đau khổ đén tột cùng. Còn một cái gì đó nữa, Huy còn thấy gì đó. Đầu vẫn hơi đau nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Huy đã thấy Mi đang khóc. Nhưng không phải ở đây, mà ở ngoài đường. Đúng rồi, ngày này 1 năm trước, vụ tai nạn ấy. Tất cả lại quay đi, nhanh hơn. nhanh hơn nữa.............
- Mẹ, có phải con đã bị mất trí nhớ?
- ..........
- Con thấy Mi làm quen với con. Rất nhiều lần. Chúng con thân nhau từ hồi cấp 2 cơ mà.
- Huy? Con nhớ rồi. Nhớ thật rồi sao? - Mẹ Huy reo lên mừng rỡ.
- Huy, Huy à. Cậu nghĩ kĩ đi. Có đúng là cậu nhớ hết không? Đừng làm tớ mừng hụt. – Lúc này Mi mới nói, tiếng khóc đã bật ra, tức tưởi....
- Ừ. Tớ nhớ cậu thật rồi mà. Đừng khóc nữa.
Mi ôm chặt lấy Huy, càng nức nở hơn. Huy cố gắng vỗ về cô bạn nhưng cũng không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ. Bố mẹ Huy ở đó, và cả những người cùng phòng nữa,cũng đều xúc động vô cùng...
   
.......... Liệu rằng sau này, có khi nào Huy lại quên Mi nữa không? Điều này tôi không dám chắc. Nhưng có 1 điều tôi đã chắc. “ Chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi bằng cả trái tim, chắc chắn bạn là người thành công”...



- Huy này, sao tự nhiên cậu lại nhớ ra vậy?
- Vì tớ thấy tớ nhìn trước khi mất trí nhớ.
- Là hộp quà này ư?
- Không. Là nước mắt của cậu....
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

chuyện của trẻ con ạ, viết cũng theo phong cách trẻ con (vâng thì em là trẻ con mà^^)
nếu có gì không phải mong cả nhà bỏ lỗi cho
em xin chân thành cảm ơn
p/s: xin lỗi tỉ Nguyệt Thu, chui vô topic của tỉ, đọc chùa từ nãy tới giờ mà chỉ nhấn "cảm ơn" thì hư quá^^, nên em mạn phép chen vô một bài ạ^^
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

1 phút suy ngẫm và cảm nhận...


Một tình yêu luôn có cả nước mắt và nụ cười. Nếu một tình yêu chỉ có nước mắt thì đó là một tình yêu cực nhọc, khổ đau và gian khó… Nếu một tình yêu chỉ có nụ cười, 1 con đường trải dài thảm đỏ không hề có chông gai trăn trở, hoa hồng không gai đỏ thắm nở suốt cả lộ trình thì đó lại không phải là tình yêu. Có thể cười đó, cãi vã đó, chiến tranh nóng_lạnh đó, rồi nước mắt ai rơi,… Nhưng sau đó người ta hiểu và tha thứ cho nhau tất cả để yêu nhau nhiều hơn…

Nhưng tình yêu đơn phương sẽ vĩnh viễn là 1 tình yêu cam chịu, với nước mắt chảy hoài… Có thể là những giọt lệ tràn như suối, ào ạt chảy như sông, … Có thể là những giọt lệ bị dồn ép đến cùng đường buộc phải rơi xuống, nhưng rồi nghẹn lại giữa lưng chừng,… Cũng có thể lại là những giọt lệ chảy thầm, chảy mãi, nhưng chỉ có thể chảy trong lòng suốt kiếp….

Hạnh phúc, là yêu và được yêu…
Buông tay, thả ra, tự do rơi đi rồi…
Hạnh phúc … Tự trôi qua… Lòng trào dâng cảm xúc…!
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

@Lá@

(Sưu tầm)
Trách trời chẳng rọi đêm thâu...
Để người đôi nẻo bạc đầu đợi trông
Trách trời đổ đợt mưa dông...
Cho tình chớm nở đành không dám lời...
***

Duyên đầu nắng sớm mau phai...
Vấn vương cũng chỉ một vài sợi tơ
Trăm năm sương chẳng hững hờ
Trách lòng cho lá chẳng chờ tình sương...
***

Sương mai trĩu nặng giọt sầu...
Động trên chiếc lá duyên đâu tình sương...
Nắng trời chia cách vấn vương...
Sương tan... lối nhỏ giờ nhường cho ai...
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

GIẤC MƠ....

anh vẫn thương nói với tôi anh luôn mơ một mái nhà hạnh phúc.chiều chiều vợ chồng nắm tay nhau đi công viện,có cả em bé nữa ba người.ngôi nhà mà nơi đó mỗi khi tan sở đi làm về được uống ly nước của vợ pha,để tan mệt mỏi.anh mơ ngày đó đến với anh thật nhanh.như ngày mai vậy.em cũng mơ giống thế...giấc mơ bay cao như con diều bay trên bầu trời khi hè về vậy.nhưng đó là hai giấc mơ hoàn toàn khác nhau ,của hai ngôi nhà mơ ước khác nhau.giấc mơ của anh đang dần hiện thành và đi đến mục đích..giấc mơ của em luôn nửa vời,..không mặc định và quá nhiều nổi đau.giá như trong giấc mơ mỗi con người cứ như một thiên đường đẹp như bầu trời của chúa.thì có lẻ em sẽ vui biết bao.để có được giấc mơ đẹp như thế..chúa đã cho con người có quá nhiều nước mắt...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

Mưa rơi hoài không dứt… tôi nhớ về người mãi không thôi
những cảm xúc lẫn lộn_hỗn tạp và hoang mang khó tả
đầu vẫn đau, nhức nhối và nhói lên từng cơn
cổ họng buốt như gai cào… mắt cay xé…
nước mắt chảy tràn… giàn giụa khắp khoé mi…

không hề tỉnh táo và chẳng chút minh mẫn…
cứ như thế, tôi lao ra đường..

trời mưa xối xả
vị mặn chát và xót đến không ngờ..
là mưa…
hay là nước mắt?...

tôi phóng xe như người điên…
mặc kệ tất cả…
những tiếng còi ô tô inh ỏi….
những tiếng người đang rào rú phía sau…

tại sao…
tại sao…
tại sao anh không tin tôi…?
tại sao chứ?...tại sao?...

tôi nghẹn ngào nước mắt…
khóc ư?...
khóc để làm gì?
Khóc để làm gì khi ngay cả người yêu thương nhất thế gian thờ ơ?

Không quan tâm
Không yêu thương
Không chia sẻ
Không an ủi nửa lời
…..

một quầng sáng loé lên trước mắt….
tất cả tối sầm lại…

chớp loé…
sấm giật…
giữa cơn mưa buồn thảm…
một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp không trung

mưa…
mặn chát…
là mưa hay là nước mắt…
bão do trời hay bão trong lòng người
mưa do trời hay nước mắt của trái tim
gió đang gào thét hay tiếng lòng gào thét…
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Những cảm xúc vụn vặt hay là những sự kiện nho nhỏ của mấy ngày cuối tuần thôi thì cứ để vào đây khỏi phải mở chủ đề mới lại làm loãng diễn đàn...

1. Thứ Sáu, nổi hứng "lãng mạn" đi làm bằng xe đạp (cũng là vì muốn kéo chậm lại... cuộc đời), cả đám đồng nghiệp mắt tròn mắt dẹt chạy ra "soi" quả xe đạp của Mún con... kẹ kẹ... hoá ra vào cái thời điểm hết người nọ người kia đua nhau mua xế hộp thì một chiếc xe đạp học trò lại là đồ xa xỉ cơ đấy!

2. Thứ Bảy, tiếp tục đi xe đạp... thì tai hoạ dáng xuống... rõ ràng mình đã khoá xe cẩn thận rồi chìa khoá còn để trong ca-táp, vị trí để xe thì ngay phía dưới đứng trên tầng hai nhìn qua cửa sổ là thấy nó ngay... cả ngày bận tối tăm mặt mũi, khoảng 4 giờ 30 chiều chợt nhớ đến nhìn xuống thì... ai mượn rồi nhỉ? Hì... chắc vì nó nhẹ hơn cái xe máy nên người ta dễ dàng ném nó qua hàng rào...
Điện cho ông anh hỏi: "Mất xe đạp thì con mấy?" - "không tám" - "vậy bác đánh hộ em một con, biết đâu lại đủ tiền lấy lại chiếc xe cho con Mún đi học" :) - tối nó xổ 19 - mất đơn mất kép.

Về nhà báo cáo mèo chị, mèo chị bảo: - Trưa nay em cắm hoa vào lọ để ở bàn, sợ cu Đức nghịch phá, định bê lọ hoa cất đi, trượt tay một cái, choang... đi tong cái lọ hoa hơn 100k.

Đi đón cu Đức: - Ba ơi con mất dép - Sao vậy? Mún nói: - Bác Hường chở con và em, em ngồi giữa ngủ gật rơi lúc nào không hay...

Hi hi... vậy là ngày đầu tháng cả nhà ai cũng bị mất đồ :)

3. Chủ Nhật, quyết định cho cả nhà đi chơi... lúc bảo đi, dắt xe ra cổng, Mún và cu Đức theo sau, chờ mãi chẳng thấy mèo chị. Vào trở lại nhà, thấy mèo chị đang "make up"... oạch... Quay trở ra cổng, ngồi xuống cạnh cây hoa dành dành tay chống cằm, mắt lim dim. Mún hỏi: "ba làm gì thế?" "ba tranh thủ... ngủ chút, các con cũng trang thủ ngủ đi"... cu Đức liền nằm ườn ra chiếc ghế xe và ngủ... Khi mèo chị ra thì thấy cả nhà đang... ngủ :)

Mùng 2, đang kỳ nước cường, buổi chiều, nước lên cao, sóng lớn, chiếm hết cả bãi tắm, nên mọi người phải co cụm lại tắm ngay sát bờ biển.
Đang tắm mèo chị ghé tai:
- "Anh xem đôi vợ chồng với một đứa con tắm cạnh nhà mình kìa"
- "ừ, sao?"
- "có hoàn cảnh giống mình ghê - anh chồng thì vừa đen vừa xấu, còn xấu hơn cả anh nữa, còn cô vợ thì trắng trẻo xinh xắn"
- "hi hi... nhưng không xinh bằng em" :)
Ha ha... hoá ra những người đàn ông xấu thì thường đi bên cạnh những cô vợ xinh xắn.

Thuê một chếc xe đạp đôi, mình và mèo chị rong ruổi khắp khu nghỉ mát... chà... cái cảm xúc "quay đều" thế mà đã mười mấy năm qua rồi.

Một nhóm hát rong lang thang dọc bờ biển, trời có một giọng hát nữ vút cao hay thiệt là hay "nếu ngày mai xa cách nhau... anh chớ nên âu sầu... trời sẽ đổ mưa mau... sao anh còn đứng đó... không nói một lời... có phải anh giận em"... xúc động nghẹn ngào mình liền ghé lại coi xem sao... thì ra một cô bé mù. Đặt vào lòng bàn tay cô một chút tấm lòng mọn, cô bé nắm tay lại xiết chặt mấy ngón tay của mình và nói "cảm ơn!"

Ngồi ăn bên bờ biển, gió thổi lồng lộng...
Một chú bé đi đến gần, cúi xuống nhặt chiếc vỏ lon, bà chủ quán quát:
- "đi chỗ khác"
Một cụ già đi tới nói:
- "đây là cháu nội tôi, bà cho cháu xin mấy cái vỏ lon mà khách đã liệng đi rồi"
Vớ lon nước trên bàn, Mún đổ hết ra ly, rồi cầm chiếc vỏ lon đưa cho cụ già.
- "cảm ơn cháu, cháu thánh thiện quá, cầu trời phù hộ cho cháu!"
- "vâng thưa toàn thể gia đình, 3 ông cháu chúng tôi đi bán sáo trúc, vậy xin thổi một bài chúc gia đình ngon miệng, đó là bài "về quê"
...
Cô cháu gái thật là xinh xẻo, cậu cháu trai cũng rất sáng láng, chỉ có ông cụ là héo hon...
Liền hỏi:
- Quê cháu ở đâu?
Bé gái lẹ miệng bảo:
- Quê cháu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc ạ!
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Dạ, cháu 15, em cháu 13 tuổi ạ!
- Các cháu không đi học sao?
- Có chứ ạ! cháu học lớp 9, em cháu học lớp 7, chúng cháu nghỉ hè, xuống đây giúp ông bà nội...
Ông cụ rơm rớm nước mắt:
- Hai ông bà già chúng tôi thuê cái vỉa hè của người ta ở gần nhà nghỉ 21, 200k/tháng, để kiếm ăn qua ngày, nghỉ hè các cháu từ quê xuống đây chơi, nhưng thực ra cùng ông rong ruổi cả ngày khắp khu du lịch này...
Mình không dám nghe hết câu chuyện... vội vàng đặt vào bàn tay thô ráp của ông cụ chút tấm lòng mọn:
- Cháu biếu ba ông cháu chút ít, chỉ mong các cháu nội của ông không bao giờ phải bỏ học giữa chừng...
- Ôi... cảm ơn ông quá! các cháu cảm ơn ông đi!
- Cháu cảm ơn chú ạ!
Thằng bé đó bằng tuổi con Mún nhà mình mà chỉ đứng đến cổ con Mún thôi... nhưng đã phải vất vả thế rồi... còn con Mún thì đụng đâu đổ vỡ đấy...
Cách mạng tháng Tám, Hồ Chủ tịch nói: "Độc lập dân tộc, Dân cày có ruộng, Công bằng xã hội" đã hơn 60 năm từ ngày đó... mục tiêu đó vẫn chưa thực hiện được mà xem ra càng ngày càng xa vời... :((
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

...Góc phố vắng ...con đường hôm nay bỗng dài ...đôi chân bỗng nhiên mỏi mệt ...như muốn ngã xuống ...nhưng rồi lại tự nhủ mình:
"không được ngã...không được khóc" ......Cố cắn chặt lại...

...Không khóc nữa...

...Mình sẽ không khóc nữa...

...Buồn...

Và đôi khi cần phải viết. Viết để tâm trạng được giải tỏa hơn, viết để sự cô đơn dần tan mất, viết để khỏi phải suy nghĩ lan man trong đầu, viết những dòng cảm xúc của hồi tưởng ....và viết để thấy mình đang lớn dần , đang trưởng thành

....Dù chẳng biết hôm nay hay ngày mai có khá hơn không.... Nhưng vẫn cứ viết
...Gọi là một vị cảm giác !

- Là buồn.

-Là lạnh lẽo.

-Là cảm giác vỡ tan ra hàng trăm nghìn mảnh-Đau cũng thế.

-Buồn rồi cũng thế.

-Tự nhủ với lòng đừng đau...đừng buồn

Vốn thì mọi thứ đã qua đi rồi ...nhưng yêu thương vẫn còn ở đây , chỉ là không còn ở góc hiện thực hay tương lai ...mà là góc dành cho kỉ niệm !Hôm nay đi dưới mưa ...Nhìn đằng trước rồi quay lại nhìn đằng sau ...Nhìn tất cả mọi thứ ! Con đường vẫn còn dài lắm, tại sao phải dừng khi vẫn biết có người đang yêu thương...
Đi rồi mới biết con người chỉ tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nước mắt đã rơi rất nhiều ...và cứ để nó tuôn thỏa thích như một cơn mưa dài ...mong là để ngày hôm sau lại được ngước nhìn màu nắng sáng ! ...Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần phải sống với thực tại,hãy để quá khứ đi qua là những kỉ niệm đẹp vô vàn !

...Và khi một cánh cửa đóng lại ,một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều cần làm là chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng ,hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình...

Buông cho mọi thứ tự trôi.
Yêu và rất yêu
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

@Lá@


(Viết giùm một thằng bạn đang yêu)

Sao ông dám hỏi người tôi yêu

Ông kia! sao ông dám hỏi người tôi yêu
Tôi thương cô ấy sáng tới chiều
Trời biết, đất biết, thiên hạ biết
Vậy mà nhà ông dám dở chiêu

Ông bảo nhà ông lắm trầu cau
Sắm lễ ăn hỏi, làm cho mau
Rồi ông đùng đùng sang bên ấy
Định cho tôi uống nước đục vì đi sau

Cô ấy chính là người yêu tôi
Chúng tôi đã hẹn cùng đất trời
Trăm năm mãi mãi và mãi mãi
Chỉ là với tôi, chỉ tôi thôi...

Này này... tôi bảo cho ông biết
Gan ông thật lớn, nên ông liều
Nếu ông không biến là tôi... chém
Chỉ cần một nhát là ông tiêu

Hì... chỉ vì ghen quá đấy mà thôi
Có nghĩa là yêu quá mất rồi (*)

Chúng tôi yêu nhau tình sương lá
Để cho đất trời mãi nở hoa...


(*)Thơ của Nguyễn Bính
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

Đơn phương - Bài Thánh ca buồn cho tất cả nhưng ai từng yêu, đơn phương


"Tình yêu chỉ thật sự trọn vẹn khi nó đến từ hai phía..., nhưng tình yêu cũng không có lỗi khi nó chỉ tồn tại ở duy nhất một trái tim...

Tình yêu đơn phương là một bản tình ca buồn, đó là điều mãi mãi không thể thay đổi...Nhưng vượt trên tất cả, nó là bản tình ca đẹp nhất trên đời... "

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/1.jpg

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ...
Cho đi mà người ta chẳng thèm nhận ...??

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/2.jpg

Chẳng biết làm gì .... chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta .....
Biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình ..

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/3.gif

Tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....
Để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vẫn còn để tâm tới người khác.
Có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/4-1.jpg

Có đôi khi chỉ là....
1 cái nhìn
1 câu hỏi quan tâm
1 vài cử chỉ biểu hiện
Mình cũng biến nó thành cái phao để bấu víu khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/5.jpg

Để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ...
Cái phao đó xẹp đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/6.jpg

Có những khi....
Muốn quen 1 người khác ...
Muốn yêu 1 người khác ...
Nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ...
Cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/7.jpg

Cứ chờ hoài ... đợi hoài

Mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/8.jpg

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ...
Khi thấy người ta
Quan tâm tới người khác ...
Nhắc nhiều tới người khác ...
Đùa cợt với người khác ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/9.jpg

Trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta
Đau đớn vì người khác ...
Căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/10.png

...Rồi khi lòng
Tự nhủ phải quên người ta đi ..
Phải chôn vùi đi ...
Nhưng
Làm không có được ....
Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...
Cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ...

...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/11.jpg

...
Cứ mỗi ngày những cảm xúc ...
Những hy vọng ...
Những thương yêu ...
Cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim ....
Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/12.jpg

....Và đó là 1 cuộc chiến không có người thắng và cũng chẳng có người thua ...
Chỉ biết một điều kết cục là sẽ rất đau đớn

Biết là đớn đau
Nhưng vẫn cứ xông vào ...
Cứ cho đi.... cho đi ..
Có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ...
Dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/13.jpg

"Có hàng ngàn lý do để những người yêu nhau không đến được với nhau...và có nhiều hơn số đó lý do để yêu đơn phương một người...Trái tim là kho tàng của lý lẽ. Khát vọng yêu thương khiến con người biến mình thành những ngu ngơ và đáng thương nhất trên cuộc đời...

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/14.jpg
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối