Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Trong đời mỗi người có rất nhiều lần phải chờ đợi một ai đó , chờ  kết quả bài thi, một kết quả xét nghiệm, chờ đợi một cơn bão đã được dự báo, chờ một sự đơm bông của một cây quý mà ta bao công chăm sóc...Thời gian chờ đợi có thể dài cả đời ,có thể một vài năm, có thể vài tháng, một tuần ,vài ngày, vài phút... Cảm giác phải chờ đợi có lần rất thoải mái vì tự tin ,có lần hồi hộp , có khi sốt ruột nhưng có lần thì dứng tim ,cảm giác máu đông đặc không chảy nổi nữa.
Và có khi  biết trước kết quả là Không mà cứ chờ .
Có những phút giây để chợt hiểu một vấn đề hết sức rõ ràng mà bấy lâu không hiểu ...Có những phút giây như thế!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Có những khi giữa một cuộc vui nào đó của cơ quan ồn ào náo nhiệt, hay một dịp anh chị em gặp nhau đông đủ ở quê  tự nhiên tôi thấy buồn quá,không phiền trách gì ai mà tự nhiên phải lén ra ngoài lau nước mắt và tự trách mình kỳ quặc. Nhưng chẳng hiểu sao mấy lần như vậy rồi. Cảm giác thật buồn .Sợ những phút giây như thế!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

.::Trùm"5Quýt"::.

Tôi sợ cái ôm chặt của em, tôi sợ nước mắt của em, tôi sợ câu mà em thường nói "Chúng ta ko ai nợ ai".
Tôi đã ôm và hôn em. Ko biết đến bao giờ tôi mới có em trong vòng tay của mình.
Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Có những quyết định đưa ra chỉ trong một giây chứ không đắn đo suy nghĩ.Sau đó buồn không nguôi mặc dù không ân hận. Và có những phút giây sự thật mà ngỡ trong mơ.Không tin nổi.Có những phút giây như thế! Có những cảm giác chỉ cảm nhận được thôi còn không thể diễn tả bằng lời được.Cuộc sống vô thường!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

AnD

Có những khi ngồi trong xó phòng, tai gắn chặt headphone với những bản rock gào thét, "thủ chiến" với một gã cụ thể mà mình thấy hợp khẩu vị. Cười phá lên khi đánh bại được gã và sung sướng không thể tả khi gã sign out cái rụp trong cơn bực tức tột độ. Không biết những giây phút như thế có còn diễn tiếp trong tương lai khi sức chịu đựng của con người là có giới hạn?!!! ^_^
Nothing esle matter
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Có những phút giây cảm giác ngạt thở quá.Lý trí hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rằng cuộc sống đang đi rất đúng quy luật của nó cùng với tính vô thường cố hữu nhưng trái tim thì đau đớn dằn vặt.Lý trí hiểu là phải chấp nhận mà con tim lại chỉ muốn nổi loạn.Và rồi giận ,ghét ,thưong bản thân mình!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Có những phút giây trôi qua ta đã không làm được điều cần ,nên làm và cơ hội đi qua,chỉ còn lại sự nuối tiếc bởi lý do để không làm được chỉ vì cái tính mặc cảm thiếu tự tin thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

momonolila

Có những lúc đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống mới ta ngập ngừng không dám bước tiếp. Đó phải chăng là sự hèn nhát khi cố gắng trì hoãn một cuộc chạm chán tất yếu.
+Cuộc sống khi nhìn từ căn phòng luôn được nguỵ tạo bởi màu hồng đẹp mắt nhưng khi ta mở cánh cửa ấy ra ta có còn nhìn thấy được màu hồng ấuy nữa không??
+Khi bước ra ngoài kia có còn cha mẹ bên cạnh nâng đỡ ta như trước??
+Khi bước ra ngoài cuộc sống ta sẽ còn là ta của tháng ngày "ngây thơ và trong sáng"??
Ta phân vân và tự hỏi...
liệu ta sẽ làm được gì...
  liệu điều gì đang chờ ta phía trước...
       Liệu đến bao giờ ta mới có thẻ bước ra ngoài kia vững vàng, mạnh mẽ, không hèn nhát...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Có những lúc, ta định làm gì đó. Ta làm. Rồi nuối tiếc!
Có những lúc, ta định không làm gì đó. Ta đã không làm. Ta đã nuối tiếc!
Có những lúc, ta định làm gì đó. Ta không làm. Và ta thở phào nhẹ nhõm. Vì ta đã đúng!
Cuộc sống chuyển động không ngừng. Có lúc ta không đúng, có lúc ta đúng trong quyết định của mình. Vậy mà, vẫn luôn là nuối tiếc! Buồn thay, những lúc như thế...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


   Màu nắng tàn trưa đang hối hả chuẩn bị để tuột xuống dốc chiều tà. Chỉ còn gió đang đùa tí chút ở tàng cây. Trong cơn thinh lặng ấy bỗng vang lên tiếng cu gáy. Không vui nhưng cũng chẳng đậm buồn. Tiếng chim kêu đã biến nơi đây thành quê nội của những ngày thơ ấy. Phải rồi, quê nội vẫn còn đây và Nội chưa mất, Nội chưa qua đời. Nội vẫn còn ngồi đấy, đôi mắt hấp háy cười. Nội vẫn hiện diện từ trăm năm. Như cái màu nắng kia vẫn tồn tại miên viễn từ nghìn năm, như từ tận thuở nào...
   Chưa bao giờ có đi và đến.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối