Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cám ơn em đã đồng cảm cùng chị nhé, Nam Lan. Một câu ngắn thôi của em, cũng lại đủ làm rưng rưng lòng chị. :)
Thỉnh thoảng lại trỗi lên cái ước muốn "tìm về với những gì xưa cũ", vậy đó, em à!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ Chị NguyệtThu: Chị ơi ,lối cũ khi trở về trong tâm tưởng đã làm mình rưng rưng chị ạ.Còn bước chân trở về chốn cũ thì cảm xúc  buồn lắm ,em cũng đã từng như thế ,cỏ may găm đầy vào quần áo như găm vào lòng mình những nỗi buồn...
Và nữa : Sao chị hay thức khuya vậy ,nếu thành thói quen là không nên tí nào ,chị biết rõ mà...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

libi

@ chị Nguyệt Thu, chị Thanh Ngọc: Phụ nữ có những phút giây lãng mạn và thật đáng yêu các chị nhỉ?!
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ chị Thu , chị Ngọc: Em rất thích đi lại trên những con đường cũ và nhớ về những kỉ niệm cũ với những người bạn xưa cũ. Cảm xúc vẫn là cảm xúc cũ nhưng những suy ngẫm lại mới...Chỉ có điều thỉnh thoảng em mới được như thế thôi. Còn bây giờ, ở HN, những buổi tối đưa con đi học, khi trở về, em hay chọn những con đường xa, vắng một chút để thấy bình yên, thanh thản và buồn...Đôi khi chỉ là nỗi buồn không thể đặt tên...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thanh Ngọc đã viết:
@ Chị NguyệtThu: Chị ơi ,lối cũ khi trở về trong tâm tưởng đã làm mình rưng rưng chị ạ.Còn bước chân trở về chốn cũ thì cảm xúc  buồn lắm ,em cũng đã từng như thế ,cỏ may găm đầy vào quần áo như găm vào lòng mình những nỗi buồn...
Và nữa : Sao chị hay thức khuya vậy ,nếu thành thói quen là không nên tí nào ,chị biết rõ mà...
Biết buồn nhưng em có thấy là có những lúc mình thật cần như vậy không?:) Chị thấy cần lắm em ạ. Hồi ức cũ bùng lên và nỗi buồn mới chùng xuống, cứ như được pha loãng, và ta lại có được một khoảng lặng cho mình!:)
Chị cũng không thức khuya lắm đâu, thường đi ngủ sau 11h30 và lúc có việc thì phải chịu khó dậy sớm hơn chút! Còn lúc buồn vì điều gì đấy thì...botay.com! :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Libi: Đâu chỉ có phụ nữ mới có những phút giây lãng mạn đáng yêu? Đàn ông cũng khối người như thế chứ! Bằng chứng là trong Thi viện mình nè, nhiều lắm! :D
@Hoa cỏ: Chị hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của em...Có những nỗi buồn không thể đặt tên!
Chị nhớ mình đã từng viết trong một bài thơ thế này:

Có những nỗi buồn không biết bởi từ đâu
Nhưng vẫn biết trong lòng mình có nó...

Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ. Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ Chị Nguyệt Thu :Ngày khi nào cũng chỉ 24 tiếng thôi, đêm khi nào cũng đủ 5 canh, vậy mà có những ngày đêm sao dài dằng dặc, có những ngày "ngắn chẳng tày gang" và có những đêm "nhắm mắt vào,mở ra đã sáng".Tất cả là do cảm giác của con người phải không chị
Có những phút giây mà ta cảm thấy thật có ý nghĩa trong đời và ngược lại.
Em sẽ làm như chi Nguyệt Thu nói "Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ.Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm " Nhưng mà khi còn có thể cơ.Hôm nọ xem phim gì nói về sự phẫn nộ của bà mẹ,thấy bà ấy :Làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ, sống theo cách mình muốn ...Em nhắn tin cho con em gái rằng chị muốn như bà ấy nó nhắn lại gọn lỏn" Biển khổ mênh mông quay đầu cũng không thấy bờ đâu" Và đến khi bà ấy không thể sống theo ý mình nữa(Trên phim) con bé em em nhắn mỗi  một dòng gọn lỏn"Thế nào?chị? hì hì"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Nguyệt Thu đã viết:
@Libi: Đâu chỉ có phụ nữ mới có những phút giây lãng mạn đáng yêu? Đàn ông cũng khối người như thế chứ! Bằng chứng là trong Thi viện mình nè, nhiều lắm! :D
@Hoa cỏ: Chị hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của em...Có những nỗi buồn không thể đặt tên!
Chị nhớ mình đã từng viết trong một bài thơ thế này:

Có những nỗi buồn không biết bởi từ đâu
Nhưng vẫn biết trong lòng mình có nó...

Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ. Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm! :)
@ Chị Thu: Thế mới biết là em vẫn làm đúng: Làm những điều mình thích- chị ạ! Dẫu có lúc đó là những điều mà em không hiểu nổi vì sao mình thích đó chị! Nói thế thôi chị ạ! Em hiểu ý chị mà: làm những điều mình thích để được an ủi nhưng cũng vì thế mà không được làm tổn thương đến người khác vì ý thích của mình, đúng không chị?
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Thanh Ngọc đã viết:
@ Chị Nguyệt Thu :Ngày khi nào cũng chỉ 24 tiếng thôi, đêm khi nào cũng đủ 5 canh, vậy mà có những ngày đêm sao dài dằng dặc, có những ngày "ngắn chẳng tày gang" và có những đêm "nhắm mắt vào,mở ra đã sáng".Tất cả là do cảm giác của con người phải không chị
Có những phút giây mà ta cảm thấy thật có ý nghĩa trong đời và ngược lại.
Em sẽ làm như chi Nguyệt Thu nói "Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ.Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm " Nhưng mà khi còn có thể cơ.Hôm nọ xem phim gì nói về sự phẫn nộ của bà mẹ,thấy bà ấy :Làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ, sống theo cách mình muốn ...Em nhắn tin cho con em gái rằng chị muốn như bà ấy nó nhắn lại gọn lỏn" Biển khổ mênh mông quay đầu cũng không thấy bờ đâu" Và đến khi bà ấy không thể sống theo ý mình nữa(Trên phim) con bé em em nhắn mỗi  một từ gọn lỏn"Thế nào?chị?"   hì hì
@ chị Ngọc: Biển khổ mênh mông vẫn luôn có những chú cá vàng đáng yêu, bé xíu cho chị em mình đấy chị! Mình cùng tìm chị nhé- dẫu có khi chỉ là để ngắm thôi!
Luôn mong niềm vui đến và ở lại bên chị!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thanh Ngọc đã viết:
@ Chị Nguyệt Thu :Ngày khi nào cũng chỉ 24 tiếng thôi, đêm khi nào cũng đủ 5 canh, vậy mà có những ngày đêm sao dài dằng dặc, có những ngày "ngắn chẳng tày gang" và có những đêm "nhắm mắt vào,mở ra đã sáng".Tất cả là do cảm giác của con người phải không chị
Có những phút giây mà ta cảm thấy thật có ý nghĩa trong đời và ngược lại.
Em sẽ làm như chi Nguyệt Thu nói "Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ.Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm " Nhưng mà khi còn có thể cơ.Hôm nọ xem phim gì nói về sự phẫn nộ của bà mẹ,thấy bà ấy :Làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ, sống theo cách mình muốn ...Em nhắn tin cho con em gái rằng chị muốn như bà ấy nó nhắn lại gọn lỏn" Biển khổ mênh mông quay đầu cũng không thấy bờ đâu" Và đến khi bà ấy không thể sống theo ý mình nữa(Trên phim) con bé em em nhắn mỗi  một dòng gọn lỏn"Thế nào?chị? hì hì"
hoa cỏ đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@Libi: Đâu chỉ có phụ nữ mới có những phút giây lãng mạn đáng yêu? Đàn ông cũng khối người như thế chứ! Bằng chứng là trong Thi viện mình nè, nhiều lắm! :D
@Hoa cỏ: Chị hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của em...Có những nỗi buồn không thể đặt tên!
Chị nhớ mình đã từng viết trong một bài thơ thế này:

Có những nỗi buồn không biết bởi từ đâu
Nhưng vẫn biết trong lòng mình có nó...

Khi còn có thể thì hãy làm điều gì mà mình thích, em ạ. Nó sẽ an ủi được mình nhiều lắm! :)
@ Chị Thu: Thế mới biết là em vẫn làm đúng: Làm những điều mình thích- chị ạ! Dẫu có lúc đó là những điều mà em không hiểu nổi vì sao mình thích đó chị! Nói thế thôi chị ạ! Em hiểu ý chị mà: làm những điều mình thích để được an ủi nhưng cũng vì thế mà không được làm tổn thương đến người khác vì ý thích của mình, đúng không chị?
@Thanh Ngọc:

Chị cũng thích cái phim ấy lắm. Rất đời thường, khai thác những khía cạnh rất bình thường nhưng cũng rất nhân văn của cuộc sống, thân phận phụ nữ. Đúng là bà ấy đã làm một điều quá lạ so với cái bình thường chung quanh nên khó được sự chấp nhận của mọi người, kể cả những người thân thiết nhất! Cái cách mà bà ấy vùng lên thật là hay, nó tuy lạ nhưng hợp với lo-gic của hoàn cảnh. Và ngay cả sự trở về trước thời điểm dự định cũng rất hay. Một sự trở về để giải tỏa cho những ức chế của người nhà và cả cho người xem phim-vốn cũng khá tương đồng cảnh ngộ! :) Xã hội và gia đình Á Đông vốn quen coi sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ là đương nhiên mà!:P
Song, điều đáng bàn nhất lại là ngay chúng ta-những người phụ nữ rất thấm cảnh ngộ ấy, vậy mà thấy thật khó chấp nhận hành động của bà! Cái tính hy sinh vì người thân yêu hình như đã ăn sâu vào từng nơron thần kinh, ngấm sâu trong máu, tủy + thói quen nhẫn nhịn, ít dám mạnh mẽ đấu tranh với ngay cả chính mình...đã khiến mình xem phim với trạng thái tâm lí nửa thích thú nửa khó chịu! Nhất là lúc thấy cả nhà trống trếnh, lúng túng vì thiếu người mẹ, người vợ, người con dâu ấy. Lú đó lòng mình cũng thầm dấy lên chút trách móc: sao mà đành đoạn thế! :P Em có thấy cảm giác đó không?

Vậy cho nên chị mới nói: khi có thể... Mà chắc không nhiều lúc có thể như thế đâu, cho nên "khi có thể" hãy cứ một lần mạnh dạn... Dẫu sao mình cũng sẽ không ân hận là đã không làm được một vài điều mình thật thích trong đời! :)

-------------
Hi hi...cái phim ấy, chị thích dến nỗi, cái họng bị viêm cả nửa tháng, vừa đỡ, giữa cuộc café với bạn bè lại...say sưa kể và phân tích. Kết cục là lãnh thêm nửa tháng uống kháng sinh! :D
Kệ! Xem như đó cũng là "khi có thể thì làm điều mình thích" vậy! :P

@Hoa cỏ: Đúng như em nói: khi làm điều mình thích thì hãy gắng để không làm hoặc giảm đi tối đa nhất những tổn thương có thể gây ra cho người khác - và nhất là cho bản thân mình nữa!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối