ĐỐ TỤC GIẢNG THANH (Không hề tục đâu nhé) Giáo sư bác sỹ hỏi thi vấn đáp một nữ sinh viên ĐH y khoa : "Cơ thể người ta bộ phận gì Hễ về đêm lại nở to đi Nhiều anh lắm chị thích nhìn nó Cơ thể người ta bộ phận gì?"
Cô sinh viên đỏ mặt không dám trả lời. Xin mời các thi hữu (trừ bác sỹ,dịch giả,thi hữu Phạm Bá Chiểu)trả lời (bằng thơ luật Đường):bộ phận trên là bộ phận gì của cơ thể người? (Xuân Lộc sẽ có đáp án)
Phạm Bá Chiểu đã viết: HÒN CHỒNG Nổi lên kỳ thú giữa trùng khơi Đá khít ôm nhau ngạo đất trời Tròn trịa hai hòn mây phủ kín Rộng rinh một rãnh sóng dồn lơi Ngàn năm gió táp tình không đổi Vạn thuở mưa sa ý chẳng rời Ngắm cảnh lòng ai trào cảm xúc Vô tri còn thế huống chi người Phạm Bá Chiểu
HÒN CHỒNG
(Hoạ nguyên đề,nguyên vận) Ngạo nghễ ôm nhau giữa biển khơi Vui cùng sóng nước với mây trời Hòn chồng đằm thắm hình nghiêng ngửa Hòn vợ mê say dáng lả lơi Tám tiết mưa tuôn tình mãi thắm Tứ thời nắng gội ý không rời "Đá kia còn biết xuân già dặn"(*) Đáng trách bao nhiêu bụng dạ người! Xuân Lộc
Phạm Bá Chiểu đã viết: HÒN CHỒNG
Phạm Bá Chiểu
Nổi lên kỳ thú giữa trùng khơi
Đá khít ôm nhau ngạo đất trời
Tròn trịa hai hòn mây phủ kín
Rộng rinh một rãnh sóng dồn lơi
Ngàn năm gió táp tình không đổi
Vạn thuở mưa sa ý chẳng rời
Ngắm cảnh lòng ai trào cảm xúc
Vô tri còn thế huống chi người
HÒN CHỒNG
Đá đeo ngạo nghễ giữa trùng khơi
Xoạc cẳng phơi phong dưới nắng trời
Năm ngón tay in dường vẫn bám
Một bàn chân trượt ngỡ chửa lơi
Tiền nhân lấp lửng thi không tận
Hậu thế đong đưa ngắm chẳng rời
Một bãi chen chân lòng náo nức
Đá còn khoe mẽ huống chi người.
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn... Cho người phúc đón lộc vừa sang Đây vui trước mắt..Sao vui quá Đấy sướng trong nhau thế sướng càng Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang
Lựa chiều, lươn lẹo, sẵn tinh khôn Liêm sỉ xem thường, đệ nhất khôn Vơ vét đầy bao đâu phải dại Chia nhau chặt túi ắt là khôn Tiền chùa vớ được bao giờ dại Thứ phật ban cho vĩnh viễn khôn Trả địa của thiên khôn hóa dại Ngàn năm bia miệng dại hay khôn
Bóng đá ngày nay dại lẫn khôn Các bầu rút chạy để thành khôn Trọng tài ấm ớ vờ như dại Huấn luyện ngang tàng cốt được khôn Tổ chức khoanh tay đâu phải dại Liên đoàn nhắm mắt muốn làm khôn Coi thường khán giả đều là dại Cố vị tham quyền liệu có khôn?
Lựa chiều, lươn lẹo, sẵn tinh khôn Liêm sỉ xem thường, đệ nhất khôn Vơ vét đầy bao đâu phải dại Chia nhau chặt túi ắt là khôn Tiền chùa vớ được bao giờ dại Thứ phật ban cho vĩnh viễn khôn Trả địa của thiên khôn hóa dại Ngàn năm bia miệng dại hay khôn
ĐNH
(*)Tống Trần Lụ viết:
KHÔN DẠI
Đã đổi nháo nhào chuyện DẠI KHÔN Cái cho là DẠI lại là KHÔN KHÔN đường ngửng cổ là KHÔN DẠI DẠI lối còm lưng ấy DẠI KHÔN Giữ lạch đào nguyên KHÔN hoá DẠI Dâng gò bồng đảo DẠI mà KHÔN Cái KHÔN tầm bậy sao buồn thế! Xin dẹp không bàn cái DẠI KHÔN.
ĐỐ TỤC GIẢNG THANH (Không hề tục đâu nhé) Giáo sư bác sỹ hỏi thi vấn đáp một nữ sinh viên ĐH y khoa : "Cơ thể người ta bộ phận gì Hễ về đêm lại nở to đi Nhiều anh lắm chị thích nhìn nó Cơ thể người ta bộ phận gì?"
NXL Tóng Trần Lự viết:
ĐÓ THANH,GIẢNG TỤC
Xấu thì thật xấu Mà lại thích xem Chưa thấy đã thèm Bảo ăn thì giận?
NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN Phạm Bá Chiểu Chiếc nồi áp suất chính là đây Đẹp thế cho lòng ai ngất ngây Mẩy mẩy to to quai với núm Căng căng rộng rộng ổ cùng dây Dập dồn đổ xuống xương còn cứng Rời rã lôi lên thịt đã nhầy Nếu muốn món ngon nên nhớ nhé Điện cần phải đủ, nước cần đầy[/quote]
Em xinh thế như không là sự thật Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường