Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Áo quần
Tên nguyên gốc: Clothes
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:58
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
And the weaver said, "Speak to us of Clothes."

And he answered:

Your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the unbeautiful.

And though you seek in garments the freedom of privacy you may find in them a harness and a chain.

Would that you could meet the sun and the wind with more of your skin and less of your raiment,

For the breath of life is in the sunlight and the hand of life is in the wind.

Some of you say, "It is the north wind who has woven the clothes to wear."

But shame was his loom, and the softening of the sinews was his thread.

And when his work was done he laughed in the forest.

Forget not that modesty is for a shield against the eye of the unclean.

And when the unclean shall be no more, what were modesty but a fetter and a fouling of the mind?

And forget not that the earth delights to feel your bare feet and the winds long to play with your hair.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:58
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:27 bởi Vanachi



Người thợ dệt xin ngài: “Hãy nói về Quần Áo.”

Ngài trả lời:

Áo quần che đậy nhiều cái đẹp, nhưng lại không dấu được những xấu xa.

Dù bạn tìm nơi y phục sự thoải mái của riêng tư, bạn lại gặp yên cương và dây xích.

Giá mà bạn có thể đón mặt trời với gió bằng làn da - hơn là với áo quần,

Bởi hơi thở của sự sống - nằm trong ánh mặt trời, và bàn tay của sự sống nằm trong làn gió.

Có những người trong các bạn bảo rằng: “Chính gió Bấc đã dệt nên quần áo.”

Nhưng thẹn thùng là khung cửi, và cơ bắp nhão mềm - là chỉ dệt của chàng ta.

Và khi hoàn tất việc mình, gió Bấc cười reo trong rừng vắng.

Xin chớ quên rằng - sự đoan trang là lá chắn trước con mắt của kẻ nhiễm ô.

Và khi kẻ nhiễm ô không còn nữa, thì đoan trang là gì - nếu không là chiếc cùm và vỏ bọc của nội tâm?

Và xin hãy chớ quên mặt đất mừng vui khi tiếp xúc với đôi chân trần của bạn, và gió mong đùa cùng mái tóc đó bạn ơi.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]